“Ta là Cernunnos. Ý tưởng và ký ức của ông là những thứ ta đọc được đấy,
Pháp sư ạ. Ta biết ông biết gì; ta biết ông từng là gì; ta biết bây giờ ông đang là
gì. Nhà Giả kim, Flamel, và bọn trẻ con đang ở với Hiệp sĩ Saracen và Đại thi
hào đằng sau pháo đài bằng kim loại tự chế của bọn chúng. Ông muốn ta và bọn
Wild Hunt phá một lối vào cho ông chứ gì.” Mặt dầu gương mặt của Quan nhiếp
chính vẫn giữ nguyên là một chiếc mặt nạ không vết nhăn, nhưng Dee tưởng
tượng có lẽ hắn nghe được chút gì có vẻ cham biếm trong giọng nói của Thần
Sừng.
Tay Pháp sư lại cúi người một lần nữa, cố kiểm soát ý tưởng một lần nữa
của mình. “Đúng vậy.”
Quan nhiếp chính quay cái đàu khổng lồ của lão nhìn vào những bức tường
kim loại của bãi để xe cũ. “Phải hứa cái gì với ta,” lão nói như quát. “Bọn nô lệ.
Thịt tươi sống.”
Dee nói vội vàng. “Tất nhiên. Ông có thể giữ Flamel, và bất cứ ai khác mà
ông muốn. Tôi chỉ cần bọn trẻ và hai trang cuối trong cuốn Codex tới giờ này vẫn
còn thuộc sở hữu của Flamel thôi.” Dee lại cúi gập người. Với sức mạnh của
Thần Sừng và đạo quân Wild Hunt mà lão chỉ huy, hắn không thể thất bại được.
“Ta được chỉ thị phải báo với ông điều này,” Cernunnos vừa nói khẽ, vừa
hơi nhúc nhích cái đầu, nhìn xuống tay Pháp sư, đôi mắt màu hổ phách lóe sáng
trên khuôn mặt tăm tối: “rằng nếu ông thất bại, các chủ nhân Elder của ông sẽ
tặng ông cho ta. Một món quà, một báo đáp nhỏ vì đã đánh thức ta khỏi giấc ngủ
của mình.” Cái đầu có sừng khổng lồ nghiêng nghiêng, và đôi con ngươi nở rộng
biến đôi mắt lão thành màu đen và không thấy đáy. “Ta không có một con thú
cưng nào trong nhiều thiên niên kỷ nay. Chúng có khuynh hướng chưa kéo dài
được bao lâu thì đã bị biến đổi.”
“Biến đổi ư?” Dee nuốt nước bọt rất khó nhọc.
Một làn sóng thối tha nào là lông, móng, răng và mắt bị ánh đèn làm cho
thành vàng khè tràn xuống đường phố, sục sôi tuôn ra khỏi những ngôi nhà, nhảy
xuyên qua cửa sổ, đè bẹp riến mấy cái hàng rào, nhô người lên từ mấy đám cống
rãnh. Những sinh vật có mùi kinh tởm bẩn thỉu im lặng tụ tập tành một nửa vòng
tròn khổng lồ ngay đằng sau Quan nhiếp chính. Chúng có thân hình đồ sộ của
những con sói xám... nhưng hết thảy chúng đều có gương mặt người.
“Biến đổi chứ sao,” Cernunnos nói. Không hề động đậy thân người, cái đầu
lão xoay theo một góc vừa đủ để xem xét đoàn quân im phăng phắc phía sau