trăm thứ ngôn ngữ khác rầm rập cất lên cùng một lời. Cernunnos tiến đến gần
hơn và rồi uốn cong người xuống đến đầu gối, thoạt tiên nhìn chăm bẳm vào
Bastet rồi sau đó mới nhìn xuống Dee. Tay Pháp sư nhìn vào đôi mắt của Thần
Sừng: đôi đồng tử là hai khe hở màu đen, nhưng, không như của loài rắn, đàng
này chúng nằm ngang, hệt như hai đường thẳng dẹt đen thui. “Vậy ra ông là
Dee.” Những tiếng nói rì rầm xoáy trong đầu Dee.
Tay Pháp sư cúi chào thật sâu, không muốn nhìn vào đôi mắt màu hổ phách
ấy nữa, cố gắng kiểm soát nỗi sợ hãi của mình một cách tuyệt vọng. Một mùi ẩm
mốc kỳ dị khác thường bao phủ Quan nhiếp chính, thứ mùi của những cánh rừng
hoang dã và trái cây hư thối. Dee bị ấn tượng bởi mùi hương ấy và nhận ra rằng
có thể có cái gì đó liên quan đến cảm xúc mà hắn đang cảm nhận được. Hắn từng
trông thấy những sinh vật tồi tệ hơn, những sinh vật chắc chắn gây bàng hoàng
hơn nhiều, vậy thì cái gì nơi Thần Sừng này làm hắn chết khiếp đến vậy chứ?
Hắn tập trung vào cây gậy trông thật hiểm ác mà sinh vật cổ xưa này đang khoác
bắt chéo trên vai. Trông giống như xương hàm của loài sarcosuchus, một giống
cá sấu supercroc xuất xứ từ Kỷ Phấn Trắng, và hắn bắt gặp chính mình đang kinh
ngạc sa mà Quan nhiếp chính này già đến thế.
“Chúng tôi vui mừng vì sự hiện diện của ông,” Bastet rít lớn lên. Dee nghĩ
hắn nghe được thoáng chấn động trong giọng nói của bà ta.
“Ta không nghĩ vậy đâu,” Cernunnos nói thẳng thừng.
“Chúng tôi...” Bastet mở lời, nhưng thình lình một cây gậy khổng lồ vung
lên đâu đó khiến bà ta nín bặt, hàm răng nhô lên khỏi khung xương sọ họ nhà
mèo của bà ta.
“Sinh vật kia: đừng nói với ta kiểu đó nữa. Ta không có mặt ở đây vì quyền
lựa chọn của ta. Ông đó.” Cernunnos xoay đôi mắt màu hổ phách sang Dee. “Các
chủ nhân Elder của ông đã lần giở ngược trở lại từ thưở ban đầu của thời gian và
viện đến một món nợ cổ xưa phát sinh giữa ta với họ. Nếu ta hỗ trợ các người, thì
món nợ của ta với họ được xóa sạch. Đó là lý do duy nhất ta có mặt ở đây. Các
người cần gì?”
Dee hít một hơi thật sâu. Hắn lại cúi chào, và rồi tự cắn vào phía trong má
để ngăn không cho hắn mỉm cười. Một vị Quan nhiếp chính tự đặt mình dưới
mệnh lệnh của hắn. Khi nói, hắn vừa ý khi thấy giọng nói mình vững vàng và
được kiểm soát. “Ông được bảo phải làm gì?” Hắn mở lời.