Chương 28
Bất chợt Josh nhận ra mình đang cầm thanh Clarent trong hai tay, mặc dầu
cậu không nhớ mình đã rút thanh kiếm ra khỏi cái ống đựng bản đồ hồi nào. Phần
chuôi kiếm bọc da ấm và khô trong lòng bàn tay mướt mồ hôi của cậu, và cậu có
cảm giác nhột nhột như một con côn trùng nào đó đang bò lít nhít trên da. Món
vũ khí cổ xưa kêu lên răng rắc, những lọn khói màu trắng xám cuộn khỏi thanh
kiếm trong khi những tinh thể nhỏ li ti ă vào mặt đá chợt lấp lánh ánh sáng đỏ và
đen.
Một luồng cảm xúc và ý tưởng hầu như muốn nhấn chìm, áp đảo cậu. Tất cả
đều không phải là ý tưởng của cậu, và bởi vì cậu từng xử ly thanh kiếm này trước
đây, và đã từng trải nghiệm các cảm xúc của thanh kiếm, nên cậu nghĩ chúng
không thuộc về thanh kiếm. Những cảm giác này mới mẻ và lạ lẫm lắm. Cậu cảm
thấy... khác lạ: tự tin, sung sức và mạnh mẽ. Và cả giận dữ nữa. Trên hết thảy mọi
cảm giác khác, cậu cảm nhận một cơn giận kinh khủng. Cơn giận nung đốt trong
vùng lõm thượng vị, khiến cậu đau đớn gấp đôi. Cậu thật sự có thể cảm thấy một
sức nóng chảy tràn lên từ dạ dày cậu đi vào ngực và lan xuống hai cánh tay. Bàn
tay cậu nóng ran đến mức gần như khó chịu, và rồi làn khói rỉ ra khỏi thanh
Clarent bỗng đổi màu, hóa thành một màu đen ánh đỏ đáng sợ. Thanh kiếm giật
giật trong bàn tay cậu.
Cơn đau biến mất, và khi vươn thẳng người lên, Josh thấy mình không chút
sợ hãi. Tất cả những nỗi kinh sợ của năm ngày qua giờ biến mất sạch.
Cậu nhìn quanh, đánh giá hàng rào phòng thủ và quân số của nhóm bảo vệ.
Cậu không biết gì về quy mô của đạo quân họ đối đầu, và màu dầu pháo đài kim
loại này được xây dựng rất tốt, nhưng theo bản năng, cậu biết không thể nào giữ
vững đến rạng đông được. Nó được thiết kế để chống lại với kẻ tấn công là
những con người bình thường. Cậu bất giác ngước nhìn lên, cố gắng phán đoán
thời gian bằng vào vị trí của các ngôi sao, nhưng chúng bị khuất dưới những tầng
mây nhuộm màu hổ phách... và rồi cậu chợt nhớ rằng mình đang đeo đồng hồ kia
mà. Tám giờ hai mươi lăm. Ít ra còn chín tiếng nữa mới đến rạng đông, khi đó
bọn Wild Hunt mới rút quân về Vương quốc Bóng tối mông muội của chúng.
Gõ nhè nhẹ thanh kiếm đá vào lòng bàn tay trái, cậu nhìn khắp lượt, mắt
nheo lại. Cậu sẽ làm thế nào để tấn công vào một nơi thế này? Có lẽ Scathach