Chương 31
Perenelle Flamel bước khỏi thanh ngang cuối cùng của cái thang đã gỉ sét
gần hết và ngửa đầu ra sau để nhìn vòng tròn nhỏ xíu của bầu trời xanh nhàn nhạt
cao tít tắp phía trên kia. Rồi bà cau mày. Có cái gì trông như một đám mây đang
rơi xuống trên bà, đâm thẳng xuống căn hầm dài nối bề mặt Alcatraz với đường
hầm cũ của bọn buôn lậu ở dâu tận bên dưới hòn đảo. Đám mây ấy vặn vẹo và
cuộn tròn lại, rồi đông đặc lại thành Juan Manuel de Ayala.
“Quý bà Perenelle đó phải không?” Người thủy thủ hỏi bằng một thứ tiếng
Tây Ban Nha rất trang trọng. “Bà đang làm gì dưới đây vậy?”
“Tôi cũng không rõ là mình muốn làm gì nữa,” Perenelle thú nhận. “Tôi
nghĩ có lẽ mình nên viếng thăm Nữ thần Quạ.” Hôm qua - chỉ mới hôm qua thôi
sao? - Perenelle và Areop-Enap đã đánh bại được Morrigan, Nữ thần Quạ, và cả
đạo quân chim chóc của mụ ta. Lão Nhện đã muốn mang Morrigan làm mồi cho
một số trong những loài nhện ăn thịt chim, nhưng Perenelle không chịu và thay
vào đó còn yêu cầu bà Elder mang sinh vật đã bị trói bằng những sợi tơ xuống xà
-lim không chút ánh sáng nằm chìm sâu dưới lòng đảo.
Thoạt tiên, khi Perenelle thả Areop-Enap ra khỏi nhà tù, bà đã tháo dỡ một
mẫu hoa văn rối rắm của những ngọn giáo mác được cắm vào sàn nhà ngập ngụa
bùn bên ngoài cánh cửa ra vào. Mỗi đầu giáo đều được vẽ một Lời Quyền năng
cổ xưa, tạo ra một rào chắn mà bất kỳ một ai thuộc giống loài Elder đều không
thể phá bỏ được. Khi Areop-Enap mang Morrigan đã bị bó chặt vào xà-lim ấy,
Perenelle đã rút ra từ ký ức phi thường của bà để tái tạo mẫu hoa văn của các
ngọn giáo cắm quanh miệng hang. Sau đó, dùng bùn và vỏ sò, bà đã vẽ lại mẫu
hoa văn phức tạp trên đầu dẹt của ngọn giáo, nhốt Morrigan bằng những Lời
Quyền năng và những dấu hiệu có từ trước thời của các Elder. Chỉ có một con
người mới có thể thả mụ ta ra; một Elder hoặc Thế hệ Kế tiếp thậm chí còn
không thể đến gần câu thần chú vô hình và chí tử đã bị yểm bằng một thứ bùa ma
thuật cổ xưa.
“Thưa bà,” de Ayala nói vội vã. “Chúng tôi cần phải đưa bà thoát ra khỏi
hòn đảo.”
“Tôi biết,” Perenelle nói, môi bà cong lên ghê tởm khi bàn chân ngập ngụa
đến tận mắt cá trong lớp bùn thối tha tanh tưởi. “Tôi đang tính tới chuyện đó.