Tiếng lớp da bọc ghế kêu cót két khi Bastet thay đổi tư thế. “Chúng tôi có hồ
sơ về mọi người bất tử và người không bất tử đang phục vụ chúng tôi. Hồ sơ của
ông tình cờ lại là hồ sơ dày hơn tất cả các cái khác kết hợp lại.”
“Tôi đang được tâng bốc chăng.”
“Không phải đâu. Đó là, như tôi đã nói, một chuỗi những thất bại thôi.”
“Tôi thật thất vọng rằng bà lại xem xét vấn đề theo cách đó,” Dee nói khẽ
khàng. “Cũng còn may, tôi không có bổn phận phải trả lời bà. Tôi chỉ phải trả lời
cho một người có quyền hành cao hơn,” hắn nói tiếp, với một nụ cười vẫn gắn
chặt trên khuôn mặt.
Bastet rít lên như một con mèo bị nắm đuôi.
“Nhưng những lời nhận xét hài hước này thế là đủ rồi,” tay Pháp sư vừa nói
tiếp, vừa xoa thật nhanh hai bàn tay vào nhau. “Cái gì mang bà đến London thế?
Tôi tưởng bà đã quay lại ngôi nhà rộng lớn ở Bel Air sau chuyến phiêu lưu của
chúng ta ở Mill Valley rồi chứ.”
“Sáng sớm hôm nay có một người từ quá khứ xa xưa liên lạc với tôi.” Giọng
bà Elder Đen tối trầm trầm rền rền đầy giận dữ. “Một người tôi tưởng đã chết lâu
lắm rồi, một người tôi không bao giờ muốn nói chuyện một lần nào nữa.”
“Tôi không chắc là chuyện này có liên quan tới tôi...,” tay Pháp sư buột
miệng.
“Mars Ultor đã liên lạc với tôi đó.”
Dee rướn thẳng người lên. Bởi chưng đôi mắt hắn đã quen với bóng tối, nên
hắn gần như có thể nhận ra được cái đầu mèo của Bastet in bóng màu đen lên ô
cửa hình chữ nhật hơi sáng hơn. “Mars nói chuyện với bà à?”
“Lần đầu tiên trong hàng mấy thế kỷ. Và ông ta nhờ tôi giúp đỡ ông.”
Dee gật đầu. Lúc nãy khi hắn rời khu hầm mộ, Elder này vẫn chưa trả lời
cho lời đề nghị của hắn là mang cặp song sinh trở lại Paris và ép buộc Sophie
tháo bỏ lời nguyền cho ông ta.
Tiếng quần áo sột soạt và mùi mèo của Bà Nữ thần đột nhiên phà ra mạnh
mẽ. “Chuyện đó có thật không?” Bà ta hỏi, đủ gần để khiến Dee phải dội lại tránh
hơi thở của bà ta.
Tay Pháp sư quay đi chỗ khác, nhấp nháy cho nước mắt rơi ra khỏi mắt.
“Cái...” Hắn ho khan mấy tiếng. “Cái gì thật không?”
“Ông có thể thả ông ấy ra thật không vậy? Bà Phù thủy đã nguyền rủa ông
ta; đó là lời nguyền mà bà ấy sẽ không tháo cởi đâu.”