lợi gì cho cha, hay là chúng có ích cho con, hả? Con sẽ không bao giờ hài lòng
với việc đó. Con sẽ ngày càng tìm kiếm nhiều kiến thức hơn, và điều đó sẽ đẩy
con xuống những con đường tối tăm, con trai ạ. Con sẽ không bao giờ thấy thỏa
mãn, bởi vì con không bao giờ hiểu biết đủ cả.”
“Xin cứ nói những gì cha muốn,” thằng bé mười lăm tuổi ráng trả lời. “Con
sẽ đi.”
“Vậy thì con sẽ như một con dao được mài quá thường xuyên đến độ trở nên
cùn nhụt: con sẽ trở thành một công cụ đầy vết hỏng hóc... và ta có một công cụ
đầy vết hỏng hóc thì phỏng có ích gì kia chứ?”
Tiến sĩ John Dee mở choàng mắt ra và tập trung trở lại vào đường phố của
London hiện đại.
Hắn hiếm khi nói chuyện với cha từ sau ngày đó, ngay cả khi ông già bị tống
giam trong Tháp London. Dee đã đi đến Chelmsford, và rồi đến một ngôi trường
mới thành lập Trinity College, và nhanh chóng thiết lập được uy tín cho bản thân
mình như là một trong những người tài hoa nhất vào thời của hắn. Và đã nhiều
lần hắn nhớ lại những lời của cha và nhận ra rằng Roland Dee đã nói rất đúng: sự
tìm kiếm kiến thức của hắn không bao giờ có thể thỏa mãn được, và điều đó đã
dìm hắn xuống những con đường rất tối tăm và rất nguy hiểm. Rốt cuộc cũng
chính điều đó đã dẫn hắn đến với các Elder Đen tối.
Và đâu đó tận sâu thẳm trong tâm trí hắn, trong vùng tối tăm và bí mật nơi
chỉ chôn vùi những ký ức từng làm hắn tổn thương nhất, đã ẩn nấp bảy từ đầy cay
đắng xót xa đó.
Một công cụ đầy vết hỏng hóc.
Không đếm xỉa gì đến những gì hắn đã đạt được - những thành công vượt
bậc, những khám phá làm mọi người kinh ngạc và những lời tiên đoán chính xác
đến kỳ lạ, thậm chí cả sự bất tử của hắn và sự liên tưởng của hắn đến những hình
tượng đã được tôn sùng qua nhiều thế hệ như những vị thần và những câu chuyện
thần thoại - bảy từ này vẫn nhạo báng hắn, bởi vì một cách bí mật hắn e sợ rằng
cha hắn cũng đã đúng khi thốt ra những lời ấy. Biết đâu chừng hắn là một công cụ
đầy vết hỏng hóc thật.
Đằng hắng một tiếng, hắn nhấc trán ra khỏi làn kính cửa sổ, gắn lên mặt một
nụ cười thách thức giễu cợt và quay lại với bóng tối bên trong chiếc xe. “Tôi
không biết là bà có hồ sơ về tôi đấy.”