Josh đang đứng dậy thì Shakespeare xuất hiện bên cạnh cậu với hai ly nước
có màu như bùn. “Uống cái này đi.”
Josh cầm lấy hai ly nhưng hớp một ngụm thăm dò ly của cậu trước khi đưa
ly kia cho cô chị gái. Cậu nhăn mặt. “Nghe ngọt ngọt. Cái gì trong này vậy ạ?”
“Chỉ là nước thôi. Tôi đã mạn phép thêm vào mỗi ly một muỗng mật ong
thiên nhiên,” người bất tử nói. “Các bạn đã sử dụng một lượng lớn calorie và tiêu
thụ rất nhiều lượng đường và muối tự nhiên trong cơ thể mình. Các bạn cần phải
bổ sung chúng càng nhanh càng tốt.” Ông ta mỉm cười vặn vẹo, đưa ra hàm răng
thật tồi tệ. “Hãy xem đó như cái giá của ma thuật.” Còn ly thứ ba, lớn hơn hai ly
trước, lớp mật ong màu nâu đang cuộn xoáy, ông đặt xuống chiếc bàn bên cạnh
Nhà Giả kim. “Và ông cũng vậy, Nicholas ạ,” ông ta nói dịu dàng. “Uống nhanh
đi. Còn nhiều việc phải làm.” Rồi ông ta quay người vội vã bước vào bóng đêm.
Sophie và Josh chăm chú nhìn Nicholas đưa ly nước lên môi và hớp một
chút chất lỏng sóng sánh. Bàn tay phải của ông run run và ông dùng bàn tay trái
nắm lấy nó và giữ cho nó yên. Thấy hai đứa nhìn, ông gượng mỉm cười, nhưng
nụ cười ấy trông giống một cái nhăn nhó vì đau đớn hơn. “Cám ơn,” ông thều
thào, giọng ông thô ráp. “Hai đứa đã cứu cô ấy.”
“Perenelle,” Sophie nhắc lại. “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Nicholas lắc đầu. “Chú không biết,” ông thú nhận.
“Những sinh vật đó...” Josh vọt miệng.
“Vetala,” Nicholas nói.
“Còn có cái gì trông giống như một con ma nữa,” Sophie nói thêm.
Nicholas uống hết nước và rùng mình đặt cái ly xuống bàn.
“Thật ra, hình ảnh đó cho chú lý do để hy vọng,” ông nói, và lần này nụ cười
của ông mới là nụ cười thật. “Perenelle là con gái thứ bảy của một người cũng là
con gái thứ bảy trong gia đình. Cô ấy có thể giao tiếp với những vong hồn người
chết; họ giúp cô ấy không cảm thấy sợ. Alcatraz là một hòn đảo đầy những bóng
ma và mà thì hầu như vô hại.”
“Hầu như ạ?” Josh nói.
“Ừ hầu như vậy,” Nicholas đồng ý. “Nhưng không ai có thể làm hại được
Perenelle của chú cả,” ông nói thêm với giọng đầy tin tưởng.
“Chú nghĩ có gì xảy ra cho cô ấy không?” Sophie nói, ngay khi Josh mở
miệng định hỏi đúng câu đó.