tích tắc. Các hiệp sĩ thập tự chinh trong lớp áo giáp kim loại và các viên sĩ quan
người Đúc trong Thế chiến Thứ hai trong quân phục màu xám, những tay lính lê
dương Pháp trong bộ quần áo xanh và những tên Vandal* hung dữ quấn lông thú
thoáng chốc hóa thành người trước khi tan biến mất. Josh để ý thấy tất cả đều bật
cười thật tươi như thể cuối cùng bọn chúng cũng được giải phóng tự do.
* Người thuộc một dân tộc từng chinh phục xứ Gaul, Tây Ban Nha, La Mã
và những vùng ở Bắc Phi trước khi đại bại ở Carthage năm 533.
“Ba loạt đạn đá: nhóm Gabriel Hounds đã hết tên rồi,” Josh thì thầm.
“Chúng ta phải đi ngay thôi,” Flamel cáu kỉnh, đi vòng đến đứng ngay trước
mặt Josh.
“Không,” Josh trả lời ngay. “Tụi cháu không rời khỏi đây.”
“Cháu đã đồng ý rằng tốt hơn là chúng ta nên rời khỏi đây mà,” Flamel mở
lời. “Chúng ta sẽ chiế đấu với chúng, nhưng không phải hôm nay.”
“Cháu đổi ý rồi,” Josh nói gọn lỏn. Trên một mức độ nào đó - suy nghĩ theo
một cách lạnh lùng, thực dụng, đầy lý lẽ - cậu biết rằng tốt hơn là nên bỏ chạy,
trốn thoát rồi gầy lại nhóm. Cậu đưa mắt tìm Shakespeare, thấy ông ấy đang ở
trên một bờ công sự, có nhóm Gabriel Hounds bao quanh. Đại thi hào đã sẵn sàng
hy sinh chính ban thân mình, dành thì giờ cho những người khác thoát thân. Việc
đó không có chút gì liên quan đến lý lẽ; đó là một quyết định hoàn toàn do cảm
tính. Và đôi khi cảm xúc đánh thắng được nhiều trận hơn lý lẽ. Thanh Clarent run
rẩy trong bàn tay nắm chặt của cậu và lần đầu tiên Josh bắt được những cảm giác
thoáng qua của dòng dõi những chiến binh từng cầm giữ thanh kiếm cổ xưa này,
những người đã từng đánh bại những trận xung đột kinh khủng, đã đánh những
con quái vật và yêu ma quỷ sứ, đã chiến đấu với những đạo quân thiện chiến. Một
số - nhiều là đằng khác - đã chết. Nhưng không ai bỏ chạy cả. Thanh kiếm đá rì
rào như đồng ý trong tâm trí Josh. Đã là một chiến binh thì không bao giờ bỏ
chạy.
“Josh...” Cơn tức giận đã len vào giọng nói của Nhà Giả kim.
“Tụi cháu ở lại đây!” Josh cắn cảu. Cậu quay người nhìn Flamel, và có nét
gì đó trên gương mặt và đôi mắt cậu con trai đã buộc Nhà Giả kim phải buộc lùi
lại.
“Vậy là cháu tự đặt mình và cả người chị sinh đôi của cháu vào mối nguy
hiểm khủng khiếp đó,” Flamel nói lạnh tanh.