cây gậy xuống, chụp ngay lấy hai bên cánh cửa bị rách bươm rồi vừa xoắn vặn ra
thành từng mảnh, vừa lột ngược lớp kim loại ra từng miếng mỏng như giấy.
Đứng lùi lại, Cernunnos để cho đạo quân Wild Hunt phóng ào qua lỗ hở lởm
chởm nham nhở kia. Sinh vật ấy quay người nhìn Dee và Bastet, khuôn mặt xinh
đẹp của lão sáng bừng một nụ cười rạng rỡ. “Đã đến giờ ăn tối,” lão nói.