Chương 32
“Tôi tưởng cả hai bà đều đã chết cả rồi chứ,” Perenelle Flamel nói. Bà biết
mình sợ hãi, nhưng tất cả những gì bà cảm nhận lại à một cảm giác nhẹ nhõm.
Cùng với đôi chút tò mò.
Lưỡi lửa nhảy múa lơ lửng trên đầu bà tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp lan
đến hình thù sẫm tối của Nữ thần Quạ dính cứng trong tấm mạng khổng lồ. Trên
khuôn mặt xanh méc phồng rộp kia, một con mắt đỏ và một con mắt vàng nhìn
xuống Nữ Phù thủy và khi đôi môi đen thẫm động đậy, hai giọng nói cùng cất lên
thành một. “Ngủ thôi, có lẽ thế. Chứ không chết.”
Perenelle gật đầu; vấn đề này chẳng có gì bất thường. Bà từng lớn lên trong
một thế giới của những hồn ma, bà trông thấy người đã chết mỗi ngày và thường
xuyên nói chuyện với họ, song bà biết rằng những tiếng nói phát ra từ miệng
Morrigan không phải là tiếng nói của những linh hồn kiểu như thế. Đấy lại là
chuyện khác. Bà cố nhớ lại xem bà đã biết gì về Nữ thần Quạ. Sinh vật này thuộc
Thế hệ Kế tiếp, sinh ra sau biến cố nhấn chìm của Danu Talis. Mụ ta đã định cư
trên vùng đất mà một ngày kia được gọi là Ireland và Anh Quốc, rồi nhanh chóng
được những người Celt tôn thờ như một vị nữ thần chiến tranh, chết chóc và tàn
sát. Cũng như nhiều Elder và Thế hệ Kế tiếp khác, mụ ta là một nữ thần ba ngôi
một thể: mụ có ba diện mạo. Một số Elder biến đổi thấy rõ qua từng thời đoạn -
Hekate bị mắc lời nguyền nên thay đổi về hình thể bên ngoài từ một cô gái trẻ
đến một bà lão già theo từng buổi trong ngày. Những người khác thay đổi theo kỳ
trăng hoặc theo mùa, trong khi thậm chí có những nữ thần đơn giản chỉ là một
con người với các diện mạo khác nhau. Nhưng theo những gì bà nhớ được thì
Macha, Badb và Morrigan là ba sinh vật có ba tính cách khác nhau... chỉ có điểm
chung là tất cả họ đều hung dữ và có thể gây ra những chuyện chêt người.
“Khi tôi và Nicholas còn ở Ireland vào thế kỷ mười chín, một người phụ nữ
thông thái đã bảo tôi rằng bằng cách nào đó Morrigan đã giết chết cả hai bà rồi.”
“Không hẳn như thế.” Trong tích tắc cả hai con mắt đều đỏ lòm và sinh vật
ấy nói bằng một giọng duy nhất. “Chúng tôi không bao giờ là ba; chúng tôi lúc
nào cũng là một.”
Perenelle thả cho nét mặt mình bình thản, cẩn thận giữ nguyên vẻ trung
dung. “Một thân thể, ba tính cách hả?” Bà hỏi. Rồi bà gật đầu. “Vậy đó là lý do