lại. Mùi lông cháy thật khó chịu làm cho Perenelle chảy nước mắt và buộc bà lại
phải ra khỏi xà-lim.
Đôi mắt của nữ thần hấp háy trong làn khói cuồn cuộn. “Không có giở trò gì
đâu...”
Và rồi một cơn rùng mình chạy lan khắp thân hình đang bị giữ chặt trong
tấm mạng và những màu đỏ và vàng tiết xuất ra khỏi đôi mắt ấy, để lại đó một
màu đen tuyền và trống rỗng. “Họ nói láo!” Morrigan rít lên chói tai. “Đừng nghe
họ!”
Perenelle giơ cao ngọn giáo, chĩa phần đầu kim loại sáng quắc hầu như
ngang tầm với khuôn mặt Nữ thần Quạ. Ánh sáng trắng pha đen tràn lên nước da
nhuốm màu xanh lá kia, nữ thần nhắm ghiền mắt lại và cố nghẹo đầu đi chỗ khác
nhưng không được. Khi mụ ta mở mắt ra, màu đỏ và vàng của Badb và Macha
xuất hiện trở lại. Đôi mắt bắt đầu lập lòe chuyển từ màu này sang màu kia khi hai
chị em cùng nói.
“Morrigan đã đánh lừa chúng tôi,” Badb nói.
“Tống giam chúng tôi, yểm bùa chúng tôi, nguyền rủa chúng tôi...,” Macha
nói thêm vào.
“Nó đã dùng một câu thần chú kinh tởm trong thuật gọi hồn mà nó học được
từ người tiền nhiệm của Dee để trói buộc linh hồn chúng tôi, bắt chúng tôi làm nô
lệ, rồi biến chúng tôi thành hoàn toàn bất lực...”
“Chúng tôi đã bị giam hãm dưới câu yểm bùa ấy hàng mấy thế kỷ nay,”
Macha mắt đỏ nói. “Có thể nhìn và nghe được tất cả những gì em gái chúng tôi
nhìn và nghe, nhưng không thể làm bất cứ chuyện gì được, không thể nhúc nhích,
hành động... gì được cả.”
“Nhưng hiệu ứng ăn mòn của các Biểu tượng Ràng buộc đã nới lỏng cầu
thần chú ra và cho phép chúng tôi lấy lại quyền kiểm soát trên phần xương thịt
này.”
“Các bà muốn gì?” Perenelle hỏi, rất tò mò, nhưng sao câu chuyện này làm
bà thấy lòng mình buồn một cách kỳ lạ.
“Chúng tôi muốn được tự do.” Các giọng nói trộn lẫn với nhau, con mắt bên
trái vẫn lóe lên màu đỏ, mắt bên phải nung đốt một màu vàng. “Có thể em gái
chúng tôi đã sẵn sàng để hy sinh bản thân mình. Nhưng chúng tôi thì chưa. Có
thể em gái chúng tôi làm tôi đòi cho Dee và các Elder. Chúng tôi thì không.
Chúng tôi không ở về phe loài người sau biến cố sụp đổ của Danu Talis, nhưng