trơ lì trước sự đau đớn. Nên bà di chuyển ngọn giáo thành một hình chữ X cực
lớn và sinh vật ấy đổ nhào xuống đất không kêu một tiếng. Dù đã được giải thoát
khỏi tấm mạng, nhưng mụ ta vẫn còn bị trói trong những sợi tơ.
Đôi mắt đỏ và vàng vụt mở ra. “Cẩn thận, Nữ Phù thủy,” Nữ thần Quạ làu
bàu khi Perenelle tiến tới gần, hai tay cầm ngọn giáo. Đôi mắt ất dán chặt vào
lưỡi giáo đang bốc khói. “Một nhát cắt là có thể toi đấy.”
“Tôi sẽ nhớ chuyện đó mà,” Nữ Phù thủy cam đoan trong lúc bà cẩn thận,
khéo léo lạng đi cái kén gần như vô hình ấy, rồi lột nó ra và giải thoát cho Nữ
thần Quạ.
Sinh vật ấy đứng thẳng lên và phủi đi những sợi tơ dinh dính ra khỏi tấm áo
ằng da của mình. Rồi mụ ta vươn vai, lớp da kêu răng rắc khi mụ dang rộng cánh
tay và cong khuỵu lưng xuống. Cả hai giọng nói tranh nhau. “Ồ, không có gì tốt
cho bằng được sống lại.”
“Có nguy cơ là Morrigan sẽ có thể lại xuất hiện không?” Perenelle vừa hỏi,
vừa đứng thẳng người lên, tay cầm chặt ngọn giáo. Một chuyển động nhỏ thôi
cũng có thể làm cho ngọn giáo ấy giáng xuống Nữ thần Quạ.
Đôi mắt lóe lên từ màu đỏ sang màu vàng, rồi vụt đỏ trở lại. “Chúng tôi sẽ
giữ cho em gái của chúng tôi nằm dưới tầm kiểm soát chứ.” Rồi cái đầu ấy bung
vòng quanh để nhìn vào cái gì đó qua vai Perenelle.
Ngay khi qua lại, cũng là lúc người phụ nữ thấy bà đang băn khoăn tự hỏi
không biết mình có bị rơi vào những cú lừa cũ rích trong sách vở hay không.
Juan Manuel de Ayala lơ lửng đóng khung nơi lối vào xà-lim. Đôi mắt và
miệng của hồn mà ấy là những cái lỗ trống hoác, và những sợi linh hồn tinh túy
xoăn dài của ông ta chảy trôi vào đường hầm sát đằng sau ông như một lá cờ
đang dao động.
“Có chuyện gì vậy?” Perenelle hỏi gằn, đột nhiên hiểu được điều gì đó
không ổn. Bà vẫy ngọn giáo và bóng ma nhanh chóng đặc lại khi ông ta không
nhìn Nữ thần Quạ nữa mà tập trung vào đầu ngọn giáo bằng kim loại đang lóe
sáng. “Có rắc rối sao?”
“Nereus đến rồi.” Tiếng nói của hồn ma cao the thé vì kinh sợ. “Ông Già
Biển đang ở đây.”
“Ở đâu?” Perenelle hỏi dồn.
“Ở đây!” Bóng ma la lớn, và quay người lại, cánh tay trái của ông ta giơ lên
chỉ vào vùng bóng tối u ám. “Ông ta vừa trèo lên khỏi biển ngay mút đầu bên kia