Chương 35
Perenelle lội bì bõm trong đường hầm bùn lầy, hướng trở lại phía cái thang.
Một tay cầm ngọn giáo; tay kia kẹp chặt mũi, nhưng bà vẫn có thể cảm nhận
được mùi tanh tửi đến buồn nôn phủ lên lưỡi bà và nếm được nó trong cổ họng
mỗi lần bà nuốt nước bọt.
Juan Manuel de Ayala lơ lửng trôi bên cạnh bà, mặt hướng xuống đường
hầm. Không có dấu hiệu gì của Nữ thần Quạ cả.
“Ông sợ gì cơ chứ?” Perenelle gặng gỏi. “Ông là một bóng ma; không gì có
thể hại được ông.” Rồi bà mỉm cười, giọng bà thật dịu dàng. “Tôi xin lỗi. Tôi
không có ý cáu kỉnh với ông. Tôi biết ông phải nỗ lực đến thế nào mới được đến
miệng hang mà thông báo cho tôi biết.”
“Còn dễ hơn việc bà gỡ bỏ câu Thần chú Trói buộc mà,” hồn ma nói. Nhiều
nét tinh túy của ông ta đều bị tiêu tan đi, chỉ để lại thoáng chút gương mặt và
đường viền quanh đầu lơ lửng trong không trung. Đôi mắt huyền sáng ngời của
ông ta bừng sáng trong bóng tối u ám. “Nereus là cơn ác mộng của mọi thủy
thủ,” ông ta thừa nhận. “Và tôi không sợ ông ta làm gì tôi; tôi sợ là sợ cho bà, Nữ
Phù thủy ạ.”
“Chuyện xấu nhất có thể xảy ra là gì?” Perenelle hỏi nhẹ nhàng. “Cùng lắm
ông ta chỉ có thể giết chết tôi thôi. Hay là cố để làm được như vậy.”
Đôi mắt của hồn ma hóa thành chất lỏng. “Ồ, ông ta sẽ không giết chết bà
đâu. Không giết chết tức thì. Ông ta sẽ lôi kéo bà xuống một lãnh địa nào đó dưới
biển sâu và giữ cho bà sống thêm nhiều thế kỷ nữa. Và khi xong việc, ông ta sẽ
biến bà thành một sinh vật biển nào đó - như một con bò biển hay một con cá
nược chẳng hạn.”
“Đó chỉ là chuyện kể thôi mà...,” Perenelle mở miệng nói, rồi chợt nín bặt,
khi thấy câu nói của bà thật buồn cười làm sao: bà đang chạy trốn xuống một
đường hầm nằm sâu trong lòng đất, đi cùng với bà là một bóng ma, dõi theo một
nữ thần của người Celt cổ và bị Ông Già Biển bám đuôi. Đến được cuối đường
hầm, bà nghển cổ nhìn lên. Xa xa phía trên kia, bà có thể thấy một vòng trời xanh
ngắt.
Bà xé một dải vải hẹp ra khỏi đường gấu váy đã tơi tả của mình và buộc nó
quanh thắt lưng. Nhét ngọn giáo vào đằng sau dải thắt lưng tự chế, bà giơ tay lên