Chương 36
Josh ngồi xuống, bàng hoàng choáng váng, ngay lúc bức tường lửa bắt đầu
lịm dần thành một đám mây hơi nước màu trăng trắng dày đặc bốc lên cuồn cuộn.
Cơn mưa khuấy tung đám đất lên thành một lớp bùn dẻo quẹo nhớp nháp trong
khi sấm sét vẫn gầm thét ầm ầm liên tục trên đầu. Chớp lóe sáng rực, phết lên
mọi thứ một màu trắng như tro và màu đen như gỗ mun.
“Đã đến lúc phải đi rồi,” Palamedes nói dứt khoát, nước mưa chảy tràn trên
chiếc nón bảo hiểm. Anh ta quay người nhìn so và Josh, Nicholas và
Shakespeare. Tất cả bọn họ đều ướt đầm đìa cả người, mái tóc của cặp sinh đôi
dát sát vào khung xương sọ. “Có lúc phải chiến đấu và có lúc phải bỏ chạy. Một
chiến binh giỏi luôn biết khi nào là lúc phải chọn cái này hay cái kia. Chúng ta có
thể đứng đây chiến đấu với Dee và Cernunnos và rồi không ai sống sót được cả.
Ngoại trừ hai cô cậu, có lẽ thế,” anh ta nói với cặp song sinh. Ánh lửa chiếu màu
hổ phách lên nước da nâu sậm của anh ta và trông rất hợp với bộ giáp. “Mặc dù
tôi không rõ chất lượng cuộc sống của hai người sẽ như thế nào khi phục vụ cho
các Elder Đen tối. Nhưng tôi cũng không biết cô cậu sẽ sống được bao lâu khi họ
đã xong việc với cả hai.”
Đám khói cuộn gay gắt chung quanh họ, dày đặc, giả tạo và độc hại, xua họ
trở lại phía căn nhà chòi bằng kim loại.
“Will, mang nhóm Gabriel Hounds...”
“Tôi không bỏ chạy đâu,” Đại Thi hào nói ngay tức thì.
“Tôi không yêu cầu ông bỏ chạy,” Palamedes cáu kỉnh. “Tôi muốn ông gầy
lại nhóm và đừng hy sinh lực lượng của chúng ta một cách không cần thiết.”
“Lực lượng của chúng ta ư?” Nicholas hỏi. “Đừng nói với tôi là Hiệp sĩ
Saracen cuối cùng cũng đã chọn về một phe với ai đó nhé?”
“Tạm thời, tôi phải bảo đảm an toàn cho ông,” Palamedes nói. Anh ta quay
lại với Đại Thi hào. “Will, đưa nhóm Gabriel Hounds qua đường hầm bên dưới
căn chòi. Gabriel,” anh ta gọi. Một người chó to lớn nhất vội vã lao đến. Những
vết xăm màu xanh lơ trên hai má anh ta phủ đầy bùn và máu dính lốm đốm, còn
mái tóc màu nâu xám chĩa lung tung ra khắp mọi hướng. “Bảo vệ chủ anh. Hãy
đưa ông ta ra khỏi London và mang ông ấy đến Great Henge. Chờ tôi ở đó.”