Shakespeare há mồm định cãi nhưng chợt ngậm ngay lại khi bắt gặp ánh mắt
của Hiệp sĩ Saracen nhìn trừng trừng ông ta.
Gabriel gật đầu. “Tuân lệnh. Chúng tôi sẽ chờ ở Henge bao lâu?”
“Nếu ngày mai tôi không trở lại trước khi mặt trời lặn, thì hãy đưa Will đến
một Vương quốc Bóng tối nào gần đó; Avalon hoặc Lyonesse gì đó, có lẽ thế.
Anh cũng sẽ an toàn ở đó.”
Phớt lờ Nhà Giả kim, Gabriel hướng đôi mắt đỏ ngàu nhìn cặp song sinh.
“Còn hai mà là một này thì sao?”
Josh và Sophie im lặng chờ Palamedes hít một hơi thật sâu. “Tôi sẽ mang
bọn trẻ về lại London.” Anh ta nhìn Nhà Giả kim. “Chúng ta sẽ đưa hai đứa đến
nhà vua.”
Hàm răng dữ dằn của người chó lóe sáng khi anh ta cười. “Để họ ở lại với
Cernunnos có lẽ còn an toàn hơn.”
Sophie và Josh ngồi ở băng ghế sau của chiếc taxi London và đen và chăm
chú quan sát Nhà Giả kim, Shakespeare và Palamedes đang túm tụm với nhau
quanh một thùng lửa đốt đầy những khúc gỗ và những miếng vỏ xe đen thui cháy
âm ỉ. Nước mưa bốc hơi và kêu xì xì trên ngọn lửa, và khói trắng dày đặc bốc lên
từ đám lửa trong đường hào sắp tàn trộn lẫn với đám khói đen đầy dầu mỡ từ
trong cái thùng bay ra.
“Em thấy được luồng điện của họ,” Josh lẩm bẩm, giọng cậu nghe thật yếu
ớt. Sự xuất hiện luồng điện không mong đời đã khiến cậu mệt lử. Một cơn nhức
đầu khó chịu nện thình thịch ngay phía trên đôi mắt cậu, cơ bắp nơi cánh tay và
bắp chân nóng như thiêu và dạ dày cậu cảm thấy quặn lộn, gần như thể cậu sắp
nôn thốc nôn tháo ra. Hai bàn tay cậu như tê liệt vì nắm quá chặt nơi chuôi của
thanh Clarent.
Sophie quay người nhìn ra lớp cửa sổ đầy hơi nước. Josh nói đúng: ba người
bất tử được kẻ viền bằng những luồng điện mở nhạt - màu xanh ngọc lục bảo của
Flamel, và màu ô-liu sẫm hơn của Palamedes gộp với màu vàng chanh nhàn nhạt
của Shakespeare.
“Họ đang làm gì vậy?” Josh hỏi.
Sophie nhấn nút cửa sổ, nhưng xe đã ngắt nguồn và những cánh cửa sổ chạy
bằng điện không hoạt động được. Cô bé lấy lòng bàn tay lau mặt kính để nhìn rõ
hơn, rồi thở đều trở lại.Các luồng điện cả những bất tử sáng bừng, và cô bé có thể
cảm thấy dòng năng lượng đang bò trườn như thể sắp sửa nhỏ giọt ra khỏi những