bàn tay của họ giống như một thứ chất lỏng sóng sánh rơi vào thùng. “Nicholas
và Palamedes có vẻ như đang truyền năng lượng cho Shakespeare. Đôi môi của
Đại Thi hào mấp máy, ông ta đang nói gì đó...” Cánh cửa xe kêu răng rắc khi cô
bé mở ra để lắng nghe, mắt nhấp nháy vì những hạt mưa lắc rắc quật vào vùng tối
bên trong chiếc xe.
“... khả năng tưởng tượng là chìa khóa, các anh em bất tử ạ,” Shakespeare
nói. “Tất cả những gì tôi cần các ông phải làm là tập trung cao độ, để tôi có thể
tạo ra một thứ bùa gây phiền phức rất mạnh mẽ.”
“Đó là một sự kết hợp,” Sophie nói với vẻ kinh sợ. Ngay lập tức cô bé ý
thức rằng đây là một từ cô chưa bao giờ dùng trong thời gian trước đây, một từ
thậm chí cô còn không hiểu nổi.
Josh trườn đến bên cạnh cô chị gái để nhìn kỹ vào màn đêm ướt át. “Một sự
kết hợp... kết hợp... là cái gì?”
“Ông ta đang tạo ra thứ gì đó từ hư vô, định hình và làm ra thứ đó đơn giản
chỉ bằng tưởng tượng thôi.” Cô bé đẩy cánh cửa mở ra thêm một chút nữa, mặc
cho mưa tạt trúng vào mặt mình. Cô bé biết - bởi vì Bà Phù thủy biết - rằng trong
tất cả các loại ma thuật, đây là thứ khó khăn gian khổ nhất và hoàn toàn làm kiệt
sức người sử dụng, đòi hỏi một kỹ năng và sức tập trung phi thường.
“Làm nhanh đi,” Nhà Giả kim nói qua hàm răng nghiến chặt. “Lửa sắp tắt
rồi và tôi không rõ là mình còn bao nhiêu sức lực nữa đây.”
Shakespeare gật đầu. Ông ta thọc sâu hai bàn tay vào cái thùng đang cháy,
giọng ông đặc lại, trở thành thứ ngôn ngữ thời nữ hoàng Elizabeth quen thuộc mà
cùng với nó ông đã từng lớn lên. “Trước hết, hãy cho chúng tôi những con rắn
sông Nile...”
Khói cuồn cuộn và xoắn vặn quanh cái thùng thình lình sôi sục hàng trăm
con rắn nhấp nhô. Chúng lô xô lộn nhào trên nền đất.
“Rắn! Tại sao luôn luôn có rắn kia chứ?” Josh rên rỉ và nhìn đi chỗ khác
ngay.
“... những con rắn lốm đốm với cái lưỡi kép...” Shakespeare nói tiếp.
Thêm mấy con rắn nữa tràn cả ra ngoài thùng, quằn quại trườn bò quanh
chân ba người bất tử. Nhóm Gabriel Hounds im lặng ngoảnh lại, những con mắt
đỏ quạch dán chặt vào mấy con rắn.
“Và bây giờ đến mấy con chim gái, con sa giông và rắn thủy tinh*...,”
Shakespeare nói tiếp, giọng ông ta cất cao và chuyển thành một kiểu ê a đều đều,