Nụ cười của Palamedes thật tàn bạo. “Một món quà nhỏ cho đạo quân Wild
Hunt thôi ấy mà.”
Gabriel Hounds gật đầu, sau đó cúi khom người xuống và biến đổi thành
hình dạng một chú chó khổng lồ rồi mới vặn vẹo đi xuống căn nhà chòi và lẩn
mất.
Và rồi, cùng với tiếng rít ré xèo xèo cuối cùng, đám lửa trong đường hào tắt
lịm. “Đã đến lúc phải đi rồi,” Flamel nói, cẩn thận mở đường băng qua đám sinh
vật Shakespeare vừa phù phép ra. “Tôi đâu biết ông ấy có thể làm được như vậy.”
“Tạo ra chúng hoàn toàn bằng khả năng tưởng tượng thôi,” Palamedes nói.
Anh ta giữ cánh cửa và chìa tay mời Nhà Giả kim bước vào băng ghế sau. “Khóa
đai an toàn vào,” anh ta nhắc, bộ giáp đen nhấp nháy biến mất. “Sẽ là một chuyến
đi dằn xóc dữ lắm đấy.”
Cơn mưa như trút đột ngột tạnh nhanh như khi mới bắt đầu, và rồi những
con sói của đạo quân Wild Hunt nhảy xuyên qua làn khói xám.
Một lúc sau, Cernunnos bước sang bên kia đường hào, đám khói xoắn quyện
quanh mấy nhánh gạc của lão. Quay ngoắt đầu ra sau, lão gầm vang một tràng
cười đắc thắng. “Các người nghĩ mình sẽ đi đâu được chứ?” Lão vừa hỏi gằn, vừa
sải bước đi về phía chiếc xe hơi. “Làm gì có chuyện thoát thân khỏi Thần Sừng
được.”