Chương 37
Giữ chặt thanh ngang kim loại bằng một tay, Perenelle rút ngọn giáo ra và
đâm vào một trong mấy cái chân bạch tuộc đang nắm lấy bà. Kim loại chỉ mới
vừa chạm đến lớp da lầy nhầy, cái chân đã rụt về ngay lập tức, để lại trên da thịt
người phụ nữ một loạt những vết giác hút dúm dó. Bà chưa kịp đâm sinh vật ấy
thêm một lần nữa, thì hai cái cân kia đã biến mất tăm trong đường hầm tối như hũ
nút.
“Nữ Phù thủy, như thế rõ ràng là thô lỗ quá đấy. Suýt nữa bà đã làm tôi bị
thương rồi. Chỉ sâu hơn một chút nữa thôi là bà hẳn đã cắt đứt lìa chân tôi ra
mất.”
“Ý đồ tôi là thế mà,” Perenelle vừa lẩm bẩm, vừa nhét ngọn giáo trở lại dây
thắt lưng tự tạo và đu người lên.
“Tôi đã bị mất một cái chân trong nhiều thế kỷ rồi. Và phải hết một thời gian
dài mới mọc ra được cái mới đấy,” sinh vật nói thêm bằng tiếng Hy Lạp với vẻ
dằn dỗi, trọng âm nghe thật kinh khủng.
Mặc kệ lão ta, Perenelle cứ trèo lên thêm một thanh ngang khác nữa, nhích
gần hơn đến vùng ánh sáng. Bà tự hỏi không biết Nereus có lọt qua đường ống
thông nhỏ hẹp này nổi không. Mùi hôi thối đến buồn nôn của sinh vật ấy cuộn
đến, làm bà chảy cả nước mắt. Bà nuốt nước bọt thật khó khăn trong lúc dạ dày
bà phả ứng chống lại. Nghiêng người qua một bên trong lối đi chật hẹp, bà nhìn
xuống. Hầu như bà có thể nhận ra cái đầu và hai vai của lão trong ánh sáng mờ
mờ từ bên trên hắt xuống; may quá, mọi thứ bên dưới đều chìm khuất trong bóng
tối. Lão ta giơ cây đinh ba lên vẫy vẫ. “Có vẻ như bà đã bị mắc bẫy thì phải, Nữ
Phù thủy ạ. Bà không thể trèo lên và lấy cái tăm xỉa răng đó đâm vào người tôi
được. Nhưng bà đâu có ở ngoài tầm với của tôi...”
Perenelle thoáng nhìn thấy mấy cái chân bạch tuộc ngoe nguẩy dưới đáy
đường ống khí. Thoạt tiên là một, rồi hai, rồi bốn, bắt đầu ngoằn ngoèo trên
đường tiến về phía bà, xoắn, cuộn, dò tìm dọc theo mặt đá ướt đẫm như những
ngón tay đang bò trườn. “Ông có biết đích thực tôi là ai không?” Bà gặng hỏi
bằng tiếng Anh. Bà còn lặp lại câu hỏi này bằng tiếng Hy Lạp cổ.
Nereus nhún vai, một cử động làm hết thảy mấy cái chân khẽ dao động.
“Thú thật là tôi không biết.”