chụp lấy thanh ngang bằng ki loại nhớt nhợt của cái thang đã gỉ sét lắm rồi.
“Perenelle!” de Ayala gào lên trong lúc ông ta bay dập dờn lên phía trên.
“Bỏ đi sớm thế, Nữ Phù thủy?” Giọng nói kia vang vọng xuống tận dãy
hành lang, một âm thanh lỏng quẹt và sôi sùng sục, nghe ùng ục như tiếng súc
miệng.
Perenelle xoay người quay người quăng ra mọt chút ánh sáng xuống đường
hầm. Như một trái banh bằng cao-su, đốm sáng nẩy ngược lên trần, đụng vào một
bức tường, rồi rơi xuống đất, và lại nẩy lên lần nữa.
Nereus đứng choán hết cả một vùng tối.
Chỉ một tích tắc trước khi ông ta chìa bàn tay có màng ra nghiến nát đốm
sáng ấy, Perenelle đã kịp thoáng thấy được một người đàn ông chắc nịch, trông
bình thường đến ngạc nhiên, một cái đầu với mái tóc quăn dày chảy xuống vai,
hòa lẫn với chòm râu ngắn xoắn tít thành hai lọn quấn chặt với nhau. Ông ta đang
mặc một tấm áo choàng không tay kết bằng những chiếc lá gối lên nhau cùng
những sợi tảo biển màu xanh lá, và trong bàn tay trái ông cầm một cái đinh ba
bằng đá nhọn hoắt vô cùng hiểm ác. Khi ánh sáng nhòa đi và đường hầm lại ngập
trong bóng tối. Perenelle nhận ra rằng Ông Già Biển không có chân. Bên dưới
thắt lưng, tám cái chân bạch tuột quằn quại và ngoằn ngoèo bò qua tận bên kia
dãy hành lang.
Mùi tanh tưởi thối tha của cá ươn bốc mạnh dữ dội, có một thoáng chuyển
động và rồi một cái chân đầy giác hút quấn quanh mắt cá chân của Perenelle và
thít chặt. Một cái thứ hai, lính dính lầy nhầy, bám vào ống chân bà.
“Ở lại một lát đã chứ,” Nereus nói nghe ùng ục. Một cái chân khác bắn
quanh đầu gối Perenelle, những cái giác hút cắn sâu vào da chân. Tiếng cười của
ông ta nghe như một miếng bọt biển sũng nước ướt rượt đang bị vắt khô kiệt.
“Tôi xin mà.”