“Bầu trời rỉ ra những giọt lửa. Đại dương sôi sục và mặt đất bị xé ra thành
từng mảnh...,” Gilgamesh nói bằng một tiếng thì thào mất hút.
“Chuyện này xảy ra khi nào?” Josh hỏi ngay, cố lấy được nhiều thông tin
hơn.
“Vào thời trước khi có thời gian, thời trước khi có lịch sử.”
“Mọi chuyện vị vua này nói không thể có chuyện nào chính xác được,”
Flamel lạnh lùng nói, giọng nói chợt nghe thật lớn trong bầu không khí im lặng
trong chiếc taxi. Giọng Pháp của ông đầy trọng âm, như thể ông cố nén xuống.
“Chú không chắc bộ não con người của ông ấy được thiết kế để chứa và cất giữ
nổi những thứ tương đương với mười thiên niên kỷ kiến thức. Hoàng đế thường
lẫn lộn lung tung.”
Sophie chìa tay qua chỗ bên kia và siết tay cậu em trai. Khi cậu nhìn cô bé,
lần này đến lượt cô bé bặm môi và lắc đầu, bảo cậu đừng nói gì hết. Cô bé muốn
có thời gian thăm dò ký ức và ý nghĩ của Bà Phù thủy. Có gì đó ngay nơi bờ rìa
tâm thức của cô bé, một thứ gì tối tăm và xấu xa, một thứ liên quan đến
Gilgamesh và cặp song sinh. Cô bé thấy cậu em gật đầu, một chút động đậy nơi
đầu cậu, và rồi cậu nhìn ngược trở lại người lang thang. “Vậy... ông đã mười
ngàn tuổi rồi sao?” Cậu nói với vẻ thận trọng.
“Hầu hết mọi người đều cười khi họ nghe nói như vậy,” Gilgamesh nói.
“Nhưng các người thì không. Sao vậy?”
Josh cười toe. “Trong một hai ngày gần đây, tôi đã được một huyền thoại bị
chôn vùi Đánh thức, đã bị giũ khỏi lưng một con rồng và đã chiến đấu với Thần
Sừng. Tôi đã đến một Vương quốc Bóng tối và trông thấy một cái cây to lớn như
thế giới này. Tôi đã quan sát con người ta biến thành sói và chó, đã thấy mọt
người phụ nữ có cái đầu mèo... hoặc có lẽ đó là một con mèo có thân hình của
một người phụ nữ. Vì thế, thật tình, một người đàn ông mười ngàn năm tuổi thật
ra cũng phải là quá kỳ lạ. Và quả thật, có lẽ ông là người trông có vẻ bình thường
nhất trong tất cả những người chúng tôi từng gặp. Không có ý làm mất lòng ông
đâu ạ,” cậu nói thêm rất nhanh.
“Không hề gì.” Gilgamesh gật đầu. “Có lẽ tôi hơn mười ngàn tuổi rồi.” Rồi
giọng ông thay đổi, chợt nghe có vẻ mệt mỏi. “Hay có thể tôi chỉ là một lão già
điên khùng lú lẫn. Nhiều người gọi tôi như thế. Dù tất cả họ đều chết cả rồi.” Ông
ta toét miệng cười, rồi uốn éo trong chỗ ngồi và gõ vào tấm kính ngăn trong chiếc
taxi. “Chúng ta đi đâu thế này Pally?”