thế kỷ mười chín trong vài trò một người nhặt ve chai, một người buôn bán quần
áo cũ. Ít nhất có sáu mươi tên nhãi nhép đi chân đất làm việc cho ông ta, ngủ trên
tầng gác mái kho hàng của ông ta ở ngoài bến tàu, rồi ban ngày ra ngoài lùng sục
vải vóc, quần áo vứt bỏ đi ở khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành phố. Có một
báo cáo của cảnh sát trong hồ sơ nêu rằng kho hàng đó bị tình nghi cất giấu hàng
hóa đánh cắp, và đã bị khám xét đột xuất ít nhất là hai lần. Hiệp sĩ Saracen đã
từng ở London vào cùng thời điểm ấy, kiếm sống như một diễn viên trong các
nhà hát ở West End. Anh ta chuyên về những đoạn độc thoại trong các vở kịch
của Shakespeare.
Machiavelli xem xét tấm hình đầy hạt của người đàn ông được nhận dạng là
William Shakespeare. Chụp bằng ống kính lấy ảnh từ xa, tấm ảnh cho thấy phần
nào một người đàn ông trông rất bình thường mặc bộ đồ bảo hộ lao động màu
xanh lơ bạc thếch, đang cúi người xuống động cơ một chiếc xe hơi, đồ nghề rải
rác chỗ này chỗ kia, còn phụ tùng xe hơi đặt ở dưới chân. Có thể nhìn thấy hai
con chó trên nền ảnh, và thuật chụp ảnh thế nào đó lại làm cho cả hai con chó đều
có những con mắt đỏ rực. Tấm hình thứ hai chất lượng cao hơn. Trong tấm ảnh là
một người đàn ông nước da sậm đứng tựa người bên hông một chiếc taxi London
bóng loáng, đang uống trà trong một tách giấy màu trắng. Tay lái của chiếc
London Eye có thể thấy ngay trên nền ảnh.
Giọng nói của một nam phóng viên tràn ngập căn phòng. “... làm tình làm
tội trong suốt hai giờ qua trong bãi để xe. Vào lúc này đây, không có ai được đưa
ra khỏi hiện trường, và cảnh sát không hy vọng là sẽ tìm thấy người nào. Các
viên chức đã bày tỏ sự lo âu bởi vì có một khối lượng rất lớn các chất liệu dễ bắt
lửa trong khu vực, và lính cứu hỏa đang phải dùng những thiết bị thở để tiến vào
bãi đất. Người ta sợ rằng nếu những vỏ xe chất đống kia bén lửa phát cháy, chúng
sẽ thải ra các chất khí độc hại. Tuy nhiên, lại có vài nguồn tin an ủi hơn, cho rằng
ở vùng đổ nát tồi tệ này của London, phần lớn nhà cửa đều bị bỏ hoang và vô
chủ...”
Machiavelli nhấn vào nút Chặn tiếng. Ngửa người ra sau trong chiếc ghế
bọc da, y luồn hai bàn tay vuốt mái tóc trắng cắt sát rạt của mình, trong thinh lặng
phăng phắc, nghe được cả tiếng tóc sè sè nhè nhẹ. Vậy thì, Dee đã giết được Nhà
Giả kim và bắt được hai đứa nhỏ sinh đôi chưa vậy cà?
Người phóng viên xuất hiện trên màn ảnh đang cầm một nhúm gì đó trông
như những đầu mũi tên bằng đá lửa, và Machiavelli suýt ngã ra khỏi ghế trong