họ đang đi đến Stonehenge. Ông ta đang hướng đến những đường tuyến ở
Salisbury Plain,” y tuyên bố đầy tự tin.
“Những cổng tuyến này đã chết ngủm hàng mấy thế kỷ nay rồi,” Elder nói.
“Cứ cho là ông ta chọn đúng một cổng tuyến đi, vẫn cần phải có một luồng điện
mạnh mẽ ghế lắm mới kích hoạt được.”
“Mà Gilgamesh lại không có luồng điện,” Machiavelli nói rất khẽ. “Nhà Giả
kim phải làm chuyện đó một mình. Nhưng đó là một chuyện điên khùng; trong
tình trạng ngày càng yếu đi của hắn ta, nỗ lực này sẽ đốt cháy sạch luồng điện
của hắn ta và làm hắn ta cháy rụi chỉ trong vài giây.”
“Việc đó có thể vừa đủ thời gian để mở cổng tuyến và đẩy hai đứa nhỏ song
sinh xuyên qua,” Elder Đen tối nói.
Machiavelli nhìn lên màn hình, theo dõi chiếc taxi đen khi nó chạy xuống
đường A4, thấm đẫm một màu vàng dưới ánh đèn natri mạnh mẽ. “Chẳng lẽ
Nicholas Flamel hy sinh bản thân mình ch cặp song sinh ư?” Y ngạc nhiên thốt
lên.
“Hắn ta có tin - tin thật sự - rằng đây là cặp song sinh thực không?”
“Có. Dee cũng tin điều đó, và tôi cũng vậy.”
“Vậy thì chắc chắn hắn ta sẽ hy sinh chính bản thân mình để cứu chúng.”
“Có một lựa chọn khác,” Machiavelli nói. “Hắn ta không thể nhờ cặp song
sinh mở cổng tuyến được sao? Chúng tôi biết luồng điện của hai đứa nhỏ mạnh
mẽ lắm.”
Một khoảng im lặng dài ở đầu dây bên kia. Tay người Ý nghe nhiều đoạn
ma quái trong bài hát, hệt như âm thanh của một chiếc radio vọng từ xa xăm.
Nhưng bài hát là một hành khúc điệu ballad của người Sparta. “Cổng tuyến trên
Salisbury dẫn ra Bờ Tây của nước Mỹ, phía bắc của San Francisco.”
“Chắc hẳn tôi đã nói với ông điều đó rồi,” Machiavelli nói.
“Chúng tôi sẽ có kế hoạch thích hợp,” Elder nói.
“Vâng, chính xác chuyện đó có ý nghĩa gì...,” Machiavelli vừa mở lời,
nhưng điện thoại đã tắt ngúm.