Chương 47
Mặc dù được mặt trời buổi chiều muộn sưởi ấm trên mặt, song Perenelle vẫn
cảm thấy ớn lạnh. “Cô nói sao, cô không ở chung với Nicholas và bọn trẻ hả?”
Bà hỏi với vẻ hốt hoảng, chăm chú nhìn trừng trừng vào chiếc đĩa trẹt bằng kim
loại đựng đầy thứ nước bẩn nhàn nhạt. Một phần trong luồng điện màu trắng của
bà bò trườn qua bề mặt chất lỏng.
Đôi mắt to, xanh màu cỏ, trợn căng và không hề nhấp nháy, nhìn chòng chọc
vào làn nước. “Chúng tôi bị chia ra mất rồi.” Dù chỉ vừa đủ nghe, nhưng tiếng
nói của Scathach nghe có vẻ khốn khổ. “Tôi gặp một chút phiền phức,” cô thú
nhận, tâm trạng bối rối làm trọng âm tiếng Celt của cô không rõ ràng.
Nữ Phù thủy đang ngồi dựa lưng vào những phiến đá ấm áp của ngọn hải
đăng ở Alcatraz, chăm chăm nhìn vào thứ chất lỏng ngay trước mặt bà. Hít một
hơi thật sâu, bà ngẩng đầu lên nhìn thành phó bên kia vịnh. Nhận thức rõ rằng
Nicholas và bọn trẻ đang trong tình trạng không được ai bảo vệ khiến trái tim bà
cứ nện thùm thụp. Khi bà nói chuyện với ông lúc nãy, bà cứ ngỡ rằng Scathach
đang ở đó, loanh quanh đâu phía trong, nhưng bà có phần xao lãng khi nói
chuyện với William Shakespeare và rồi bọn vetala. Bà lại cúi xuống lần nữa.
Scathach đã bước lui khỏi bề mặt phản chiếu nào đó đang chứa hình ảnh và
Perenelle có thể nhìn thấy gương mặt cô rõ hơn. Có một loạt bốn đường cào xước
dài giống như dấu cào của một thứ mong vuốt trên trán Scatty, và một bên gò má
trông như bị tím bầm. “Một chút phiền phức ư. Cô ổn không vậy?” Bà hỏi. Bà lo
lắng cố xác định xem chuyện mà Bóng tối gọi là phiền phức có thể là chuyện gì.
Hàm răng mà cà rồng của Bóng tối hiện ra khi cô ấy cười một cách hoang dã
chẳng giống con người chút nào. “Không có gì tôi không xử lý được mà.”
Perenelle biết bà cần phải giữ bình tĩnh và tập trung luồng điện của mình. Bà
đang dồn hết tâm trí vào việc bói cầu và giữ kết nối với Scathach đến nỗi các khả
năng bảo vệ khác đều bị bỏ qua, và bà có thể trông thấy những chuyển động lung
linh của các bóng ma ở Alcatraz trong không trung chung quanh bà. Vì càng lúc
các lớp màu sắc có chức năng bảo vệ nhạt đi khỏi luồng điện của bà, nên các hồn
ma bắt đầu tụ tập chung quanh, quấy rồi bà, làm bà mất kết nối với Nữ Chiến
binh. “Scathach, nói tôi nghe xem,” bà điềm tĩnh nói, nhìn chăm chú hơn nữa vào
làn nước, “Nicholas và hai đứa nhỏ sinh đôi đâu rồi?”