Josh định hỏi thêm một câu nữa, nhưng Sophie siết các ngón tay cậu chặt hết
sức mình. “Chúng tôi sẽ trở lại, nếu chúng tôi có thể.”
“Ở ngay trang đầu của cuốn Codex có một câu thần chú.” Nhà vua nhắm
mắt lại và ngửa đầu ra sau. Lời nói của ông ta chính xác đến từng chữ, giọng ông
ta chỉ nhỉnh hơn tiếng thì thầm một chút. “Tôi đã dứng bên vai của Abraham và
chăm chú nhìn ông ấy chuyển hóa dòng chữ ấy. Đó là công thức bằng lời ban cho
người ta sự bất tử. Hãy mang trang đó đến cho tôi.”
“Tại sao vậy à?” Josh hỏi, đầy bối rối. “Ông đã là người bất tử rồi mà.”
Gilgamesh mở choàng mắt nhìn Sophie, và cô bé độ nhiên hiểu ra tại sao
ông lại muốn Cuốn sách đó. “Nhà vua muốn tạo ra công thức ngược,” cô bé nói
rất nhẹ nhàng. “Ông ta muốn trở lại thành người không bất tử.”
Gilgamesh cúi mình. “Tôi muốn sống nốt cuộc đời mình và thanh thản chết.
Tôi muốn được thật sự làm người một lần nữa. Tôi muốn được sống bình
thường.”
Ngồi đối diện với ông ta, Sophie Newman gật đầu trong sự im lặng nhất trí
hoàn toàn.