Hay là hai? Hay là ba? Có bao nhiêu mạng sống ông đã tiêu diệt trong lúc cố tìm
ra cặp song sinh huyền thoại?”
“Quá nhiều,” Nhà Giả kim thì thầm. Ông ngồi vào bóng tối trở lại, và những
ánh đèn giao thông vẽ phết lên đôi mắt ướt của ông một màu vàng lưu huỳnh.
“Tôi đã quên đi khuôn mặt của cha tôi và giọng nói của mẹ tôi, nhưng tôi nhớ tên
và nhớ mặt từng cặp song sinh một, và không ngày nào trôi qua mà tôi không
nghĩ đến họ và tiếc xót cho những mất mát của họ.” Và rồi bàn tay ông đang cầm
con dao lưỡi đen bất thình lình thọc ra khỏi vùng tối tăm u ám chĩa thảng vào
Sophie và Josh. “Nhưng mọi lỗi lầm tôi phạm phải, mọi việc Đánh thức bị thất
bại, dần dần và kiên vững đã dẫn tôi đến với hai người này, cặp song sinh huyền
thoại đích thực. Và lần này, tôi không còn nghi ngờ gì nữa.” Giọng ông cất cao,
khàn khàn và thô ráp. “Và nếu hai đứa được huấn luyện các pháp thuật cơ bản,
thì chúng có thể chiến đấu chống lại các Elder Đen tối. Chúng sẽ cho thế giới này
một cơ hội sống còn trong trận chiến đấu sắp đến. Và rồi tất cả những người đã
chết và những cuộc đời phải hy sinh đều sẽ không đến nỗi hoài công vô ích.” Ông
nhoài người tới trước, ló ra khỏi vùng bóng và nhìn trừng trừng vào Gilgamesh.
“Ông sẽ huấn luyện chúng chứ? Ông có chịu giúp chúng chiến đấu với các Elder
Đen tối không? Ông sẽ đồng ý dạy chúng Phát thuật Nước, phải không nào?”
“Tại sao tôi phải làm thế?” Gilgamesh hỏi một cách đơn sơ.
“Ông có thể giúp giải cứu thế giới.”
“Trước đây tôi đã giải cứu thế giới rồi. Không ai biết ơn cả. Và ngày nay
dáng dấp của nó còn tệ hại hơn bao giờ hết.”
Nụ cười của Nhà Giả kim trở nên hoang dã. “Hãy huấn luyện chúng đi. Hãy
làm cho chúng trở nên mạnh mẽ. Chúng ta sẽ lấy lại cuốn Codex từ tay Dee và
các Elder Đen tối của hắn và ghép hai trang cuối vào. Tôi sẽ giao lại Cuốn sách
cho hai đứa sinh đôi: ông biết trong Cuốn sách của Abraham có những câu thần
chú có thể biến thế giới này thành thiên đường mà.”
Nhà vua chồm đến gần cặp song sinh hơn. “Và trong cuốn Codex cũng có
những câu thần chú có thể biến thế giới này thành tro xỉ,” ông ta lơ đãng nói.
Ngón tay ông ta bắt đầu chuyển động, vưa lần lượt chỉ vào từng đứa nhỏ, ông ta
vừa lặp lại vần thơ cổ. “‘Và người bất tử phải huấn luyện cho người không bất tử
và hai mà là một, phải trở thành một là tất cả.’” Ông ta ngồi xuống lại. “Một để
giải cứu thế giới, một để hủy diệt. Nhưng đứa nào mới được chứ?”