Machiavelli nắm hai tay vào nhau, không nói một lời. Chân mày Dee
nhướng nhướng lên và hắn chí tay vào chiến điện thoại. Nói đi, hắn bật thành
tiếng.
“Nói đi!” giọng nói kia gầm lên, tiếng tĩnh điện rin rít và nổ lốp bốp.
“Ngài không phải là chủ nhân của tôi,” Machiavelli nói rất nhỏ nhẹ. “Ngài
không thể ra lệnh cho tôi.”
Một âm thanh xì xì thật dài phát ra, giống như tiếng hơi nước thoát ra khỏi
ấm. Machiavelli quay đầu nhè nhẹ, cố nhấn định tiếng ồn. Rồi y gật đầu: đó là
tiếng cười. Các Elder khác thấy buồn cười vì câu trả lời của y. Y đoán đúng; có
sự bất đồng ý kiến trong hàng ngũ các Elder, và mặc dù có thể chủ nhân của Dee
có đầy đủ quyền lực, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta được hết mọi người
yêu thích. Đây là một điểm yếu mà Machiavelli có thể khai thác để tạo lợi thế cho
mình.
Dee đang nhìn chằm chằm vào y, đôi mắt xám xịt mở lớn kinh hãi và thậm
chí có lẽ còn thoáng một chút ngưỡng mộ.
Đường dây kêu lách tách, tiếng ồn làm nền bao quanh thay đổi và rồi chủ
nhân của Machiavelli cất tiếng, rõ ràng có thể nghe được vẻ thích thú trong giọng
nói rổn rảng của ông. “Ngươi đề nghị điều gì nào? Và hãy cẩn thận đó, giống
người kia,” ông ta nói thêm. “Anh cũng khiến ta thất vọng. Chúng ta từng nghe
quả quyết rằng Flamel và cặp song sinh sẽ không thể rời Paris kia đấy.”
Tay người Ý chồm về phía chiếc điện thoại, nở nụ cười đắc thắng. “Thưa
chủ nhân. Tôi được căn dặn rằng bao lâu Pháp sư người Anh chưa đến thì tôi
không được làm gì cả. Thời giờ quý báu đã vuột mất. Flamel đã kịp có cơ hội liên
lạc với đồng bọn, tìm chỗ ẩn nấp và trú tạm.” Machiavelli vừa nói vừa quan sát
Dee cẩn thận. Y biết tay người Anh đã liên lạc với chủ nhân Elder của mình, và
đến lượt chủ nhân đó ra lệnh cho chủ nhân của Machiavelli buộc tay người Ý
phải ở yên không làm gì chờ cho tới khi Dee đến. “Tuy vậy,” y nhấn mạnh, làm
cho vấn đề sáng rõ ra, “việc trì hoãn này lại làm cho chúng ta có lợi thế. Đứa con
trai đã được một người trung thành với chúng ta Đánh thức. Chúng tôi đã có một
ít khái niệm về năng lượng của hai đứa sinh đôi và bây giờ chúng tôi biết bọn
chúng đã đi đâu.” Y có thể vừa vặn tránh được cảm gián tự mãn trong giọng nói
của mình. Y nhìn Dee đang ngồi bên kia bàn và gật đầu nhanh. Tay Pháp sư
người Anh hiểu ý.