“Cám ơn ông, Juan. Họ giúp thế đủ rồi.” Perenelle dõi theo ba người kia, di
chuyển nhẹ nhàng trên đôi giày tả tơi của bà. Bà ngừng lại noi góc một tòa nhà và
nhìn kỹ chung quanh. Nữ thần Quạ và những người bất tử đã biến mất.
De Ayala trồi lên. “Còn thứ nước đá bà dùng để chống lại con nhân sư nữa?
Thứ đó sẽ có kết quả đó; nếu niêm toàn bộ dãy hành lang trong nước đá đông
cứng thì sao?”
“Có lẽ đó chỉ là một chút mưu mẹo nhỏ thôi,” Nữ Phù thủy vừa thú thật, vừa
quay người hướng trở lại về phía bến tàu một cách quả quyết, băng ngang qua
hiệu sách. Một nụ cười tinh quái làm khóe miệng bà nhếch lên. “Tuy nhiên, tôi có
thể làm một việc chắc chắn sẽ khiến bọn chúng khó chịu đây.”
“Việc gì vậy?”de Ayala hăm hở hỏi.
Perenelle chỉ bằng ngọn giáo gỗ. “Tôi sẽ đánh cắp chiếc tàu của bọn chúng.”
Hồn ma trông thất vọng đến nỗi lần đầu tiên trong bấy nhiêu ngày Nữ Phù thủy
bật cười thành tiếng.