Chương 64
“Nữ Phù thủy đang ở trong xà-lim của Khối nhà D,” Nữ thần Quạ nói. “Lối
này.” Mụ đứng lùi lại và nhường cho Machiavelli và Billy the Kid đi trước mình.
Rồi mụ quay đầu nhìn ngoái lại đằng sau, hướng lên tháp canh, hai con mắt đỏ và
vàng sáng bừng lên trên làn da xanh xao. Mụ nhướng cặp lông mày mỏng như nét
bút chì, đôi môi nhếch lên cười rất nhẹ và rồi mụ thả cặp kinh râm xuống mặt. Nữ
thần Quạ kéo cao tấm áo choàng bằng lông vũ đen thui lên trên vai và sải bước
theo sau hai người bất tử kia, gót giày ống gõ lộp cộp trên những phiến đá ẩm
ướt.
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” de Ayala hỏi, lòng dạ rối tung.
“Một món nợ phải trả thôi mà,” Perenelle nói khẽ, đôi mắt bà dõi theo sinh
vật ấy khi mụ ta biến mất ngay bên dưới tháp canh. “Không thể đòi hỏi và ngoài
sự mong đợi,” bà nói thêm kèm theo một nụ cười. Nữ Phù thủy túm lấy ngọn
giáo của bà, quấn tấm mền quanh vai và trèo xuống cái thang bằng kim loại dẫn
lên cầu tàu. Bà hít thở thật sâu; thoang thoảng mùi rắn của Machiavelli và mùi
hương của người bạn đồng hành của y - mùi ớt của bột - vương trong không khí.
Bà sẽ không quên mấy cái mùi này.
“Bà nên chờ chơ tới khi chúng vào đến mấy xà-lim bên dưới đã rồi hẵng trở
hướng tàu” de Ayala vừa nói, vừa hiện ra bên cạnh bà. Bây giờ ông ta đang mặc
trang phục trang trọng hơn của một đại úy trong quân đội hải quân Tây Ban Nha.
“Hãy nhớ lúc chúng thiếu cảnh giác. Luồng điện của bà có mạnh không?”
“Mạnh như chưa bao giờ, tôi tin thế. Sao ông hỏi vậy?”
“Có mạnh đủ để mang nguyên trần nhà úp chụp xuống đầu chúng không?”
Perenelle tựa lên ngọn giáo và nhìn chăm chăm vào tòa nhà đã bị khí biển
làm cho hư hại. “Vâng, vâng, tôi có thể làm như thế,” bà thận trọng nói. Cơn gió
từ biển thổi vào ném máy sợi tóc vắt ngang mặt bà. Bà vén chúng đi, chợt nhận ra
có nhiều sợi bạc hơn sợi đên. “Tôi cần phải giữ gìn luồng điện của mình, nhưng
tôi cam đoan là tôi có thể tìm ra một câu thần chú để ăn hết lớp bê-tông và kim
loại gia cố...”
Hồn ma xoay hai bàn tay với vẻ vui sướng. “Tất nhiên là tất cả các linh hôn
ở Atcatraz đều hỗ trợ bà, thưa quý bà. Bà có cần gì cứ bảo chúng tôi.”