Khi buổi trưa trôi qua và buổi chiều dần đến, Nhà Giả kim lang thang khắp
cánh đồng cỏ cao vây quanh nhà kho, uống chai nước Palamedes đã mua trong
thị trấn gần đó. Thường thường, Nhà Giả kim là người kiên nhẫn nhất - thuật giả
kim tự chính bản thân của nó là một quá trình chậm chạp và lâu dài - nhưng sự trì
hoãn này thật làm tức điên lên. Stonehenge chỉ cách đây khoảng một ki-lô-mét
rưỡi, và bên trong vòng tròn đứt quãng tạo thành từ những phiến đá dựng đứng là
một cổng tuyến nối thẳng đến ngọn Mount Tamalpais. Flamel y thức rằng ông
không còn sở hữu sức mạnh để mở cổng tuyến này, nhưng cặp sinh đôi thì có.
Ông chắc chắn bọn trẻ sẽ hăm hở trở về nhà như ông. Rồi ông có thể bắt đầu việc
giải cứu Perenelle. Ông sẽ giải thoát cho bà hoặc cùng chết với bà. Mà cho dù là
ông thành công và đưa được Perry ra khỏi hòn đảo, thì ông vẫn tin rằng họ chẳng
còn gì để làm ngoại trừ cái chết.
Nhà Giả kim dừng lại trước một trong những cây sồi cổ xưa làm ranh giới
cho cánh đồng này và dựa lưng vào đó, ngửa mặt nhìn chăm chăm vào bầu trời
xuyên qua lớp lá dày bao phủ bên trên, rồi ngồi thụp xuống mặt đất khô cứng.
Ông giơ cả hai tay ra ánh sáng: đúng là bàn tay gân guốc của một ông già. Ông
chải ngón tay vào da đầu và trông thấy những món tóc nhỏ gồm những sợi ngắn
ngủn bạc thếch dưới ánh mặt trời. Các khớp đốt ngón tay của ông phình ra và
cứng nhắc, và mỗi lần đứng lên hay ngồi xuống, ông lại cảm thấy một cơn đau
nhói bên hông. Tuổi già đang bủa chụp xuống người ông. Kể từ thứ Năm tuần
trước, khi Dee bước vào tiệm sách của ông, đến nay chắc hẳn ông đã già đi cả
một thập kỷ rồi, dù ông chợt thấy hình như phải già đến gấp hai lần như vậy. Ông
đã sử dụng luồng điện của mình quá nhiều mà không để nó kịp nạp lại khiến quá
trình già càng tăng tốc nhanh hơn. Các mức năng lượng của ông suy yếu một
cách nguy hiểm, và ông đang ý thức rằng nếu ông cứ thường xuyên sử dụng
luồng điện của mình thì một mối nguy hiểm rất thật sẽ xuất hiện, đó là ông sẽ bốc
cháy tự phát mất thôi.
Không có cuốn Codex, cả ông và Perenelle đều sẽ chết. Khóe môi Nhà Giả
kim nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo. Cuốn sách của Abraham đang ở với
Dee và các chủ nhân của hắn, có khả năng là họ không chịu trả lại đâu. Nicholas
duỗi thẳng chân, nhắm mắt và quay mặt về phía mặt trời, để sự ấm áp của mặt
trời ôm choàng lấy ông. Ông sắp chết rồi. Không phải một ngày nào đó, không
phải tại một thời điểm mơ hồ nào đó trong tương lai - ông sẽ chết rất nhanh thôi.
Và rồi thì chuyện gì sẽ xảy đến cho hai đứa nhỏ sinh đôi? Sophie còn phải học