vũng bùn, một cục đá khác rồi một cục đá thứ ba. Và bất thình lình, một thứ bùn
màu đen nâu dính lớp nhớp phun thẳng lên đổ ào xuống phủ lấy sinh vật ấy thật
bẩn thỉu, nã liên hồi vào mình lão toàn là những khúc rễ cây và đá cục. Một lõm
bùn lún xuống thành hình tròn mở hẳn ra quanh Cernunnos và Quan chấp chính
bị nuốt chửng, bùn chảy xối xả xuống đầu lão, cho tới khi chỉ còn ló lên mấy cái
chóp gạc của lão.
Sophie giật tay mình ra khỏi tay cậu em trai và xòe những ngón tay màu bạc
kim loại ra. Một ngọn lửa nóng rực chiếu sáng trên vòng tròn lầy lội kia, trong
thoáng chốc làn hơi nóng rát nung mặt đất đến khô khốc.
“Tui mình làm được rồi,” Josh cười lớn. “Tụi mình làm được rồi! Em có thể
cảm nhận được năng lượng chảy khắp người mình. Pháp thuật Nước thật là,” cậu
nói đầy kinh ngạc.
“Josh, ra khỏi đó. Đi giúp họ đi.” Sophie ra lệnh, khuôn mặt chỉ còn toàn
một màu sắc nhợt nhạt khi luồng điện của cô bé xả hết ra.
“Còn chị thì sao?”
“Cứ làm đi,” cô bé gắt lên, đôi mắt lấp lánh bạc.
“Chị không phải là bà chủ của em.” Cậu cười toét miệng.
“Ồ, chính là thế đấy chứ.” Cô bé mỉm cười và giơ tay lên siết chặt mấy ngón
tay cậu. “Hãy nhớ lại đi, chị lớn hơn mà.”
Mỉm cười, Josh quay người phóng ra cánh đồng, thanh Clarent kêu xì xèo
phía trước cậu, rẽ đường đi về phía Palamedes. Một phần cậu muốn giúp Nhà Giả
kim, nhưng sâu thẳm trong bản năng mách bảo rằng giải cứu chàng hiệp sĩ trước
tiên sẽ là việc làm khôn ngoan hơn, hai chiến binh phải hơn một chứ.
Gilgamesh nắm chặt các ngón tay Sophie. “Cô phải đi ngay,” ông ta nói
bằng một giọng thì thào khàn đặc. “Đi ra khỏi đây.”
“Tôi sẽ không bỏ ông đâu. Ông bị thương rồi.”
“Cô sẽ không bao giờ bỏ tôi,” nhà vua nói, “cô sẽ sống mãi trong ký ức của
tôi.” Đột nhiên ông ta chụp lấy mũi tên ló ra khỏi ngực mình, rút mạnh nó ra và
vứt đi. “Còn cái này, à há, nó chỉ làm tôi chậm một chút thôi, phải hơn thế này
mới giết được tôi kìa. Cô đi đi, đi ngay đi. Luồng điện của cô, của Nhà Giả kim
và của tap Pháp sư sẽ kêu réo mời gọi mọi thứ xấu xa trong đất nước này. Và
cũng có thể là cả nhà chức trách nữa.” Đôi mắt ông lung linh trước ánh sáng màu
xanh lá và vàng chiếu sáng rực từ mấy thứ vũ khí của hai người bất tử. “Tôi chắc
chắn cách đây mấy cây số người ta vẫn có thể nhìn thấy thứ ánh sáng này.” Nhà