vua siết bàn tay Sophie. “Hãy biết điều này: nếu chúng ta gặp lại nhau, có thể tôi
không nhớ, thì hãy đưa cái này cho tôi. Nó sẽ nhắc tôi nhớ đến một cô gái bé
bỏng đã nhỏ một giọt lệ xót thương cho một nhà vua đã không còn nữa. Đi đi. Đi
tới cổng tuyến.”
“Nhưng tôi không biết cổng tuyến ở đâu,” Sophie nói.
“Nhà Giả kim biết...” Ông ta quay người nhìn Flamel, và Sophie dõi theo
ánh mắt ông ta. Ngay lúc đó luồng điện của Flamel nhấp nháy lịm đi cùng lúc
ông gục người xuống đất. Dee hét lên đắct hắc và thu ngọn roi màu vàng kêu tanh
tách trở lại nhắm thẳng vào đầu ông.