Chương 67
“Ông biết bà ta là ai?” Bill the Kid vừa hỏi vừa nghiêng đầu và tiếng nói
phát ra nơi khóe miệng hắn ta. Hắn ta nhìn vào lưng người phụ nữ mà bọn chúng
đang đi theo, qua dãy hành lang bắng đá kim loại.
Machiavelli gật đầu. “Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau khi có việc,” y nói
kín đáo. “Bà ta là Nữ thần Quạ, một người thuộc Thế hệ Kế tiếp.”
Đầu người đàn bà xoay tròn như đầu một con cú để nhìn hai người đàn ông.
Đôi mắt bà ta giấu đằng sau cặp kính râm phản chiếu úp sát hai mắt. “Sao mà
thính giác của tôi tốt thế.”
Billy cười toe. Hắn ta bước nhanh tới trước hai bước và đi bên cạnh người
phụ nữ khoác áo lông đen. Hắn ta chìa tay ra. “William Bonney, thưa quý bà. Hầu
hết mọi người cứ gọi tôi là Billy.”
Nữ thần Quạ nhìn bàn tay rồi mỉm cười, mấy cái răng cửa dài quá khổ nhấn
lên đôi môi đen bầm. “Đừng chạm vào tôi. Tôi cắn đó.”
Billy không lấy gì làm phiền hà. “Tôi đã là người bất tử khá lâu rồi, hơn một
trăm hai mươi sáu năm một chút, mà quả thật, tôi chưa từng thấy được nhiều
Elder và Thế hệ Kế tiếp. Chắc chắn không ai như bà...”
“William,” Machiavelli điềm đạm nói, “tôi nghĩ anh nên dừng lại đừng làm
phiền Nữ thần Quạ nữa.”
“Tôi có làm phiền bạn ấy đâu ạ, tôi chỉ hỏi...”
“Anh là người bất tử, William, chứ không phải là người không thể bị tấn
công đâu nhé.” Machiavelli mỉm cười. “Morrigan được tôn kính trong các vùng
đất của người Celt như một nữ thần chết chóc. Chừng đó đủ cho thấy bản chất
của bà ấy.” Đột nhiên y nín bặt. “Đó là cái gì vậy?”
Bàn tay Billy the Kid thọc tay vào dưới lớp áo khoác và rút ra một con dao
găm dài gần bốn tấc. Nét mặt thay đổi hẳn, ngay lập tức trở nên cứng đờ. “Cái
gì?”
Machiavelli giơ bàn tay lên, có ý bảo anh chàng người Mỹ im lặng. Đầu
nghiêng nghiêng, y tập trung hết sức. “Nghe như...”
“... có tiếng động cơ nổ ngoài chỗ con thuyền!” Billy the Kid vụt chạy đi.
Machiavelli liếc nhanh qua Nữ thần Quạ thoáng nghi ngờ và quay người phóng
trở lại xuống hành lang.