“Cậu làm cái gì đi thì có,” Palamedes nói. “Sophie không còn chút sức lực
nào. Tất cả tùy thuộc vào cậu đó, Josh.”
“Tôi đang lái xe mà,” cậu cãi lại.
“Nghĩ cái gì đó đi,” chàng hiệp sĩ gắt.
“Tôi phải làm cái gì kia chứ?” cậu hỏi gấp gáp.
“Nghĩ đến mưa đi,” Sophie cằn nhằn.
Josh nhấn chân ga xuống sàn xe, chiếc taxi gầm rú lao xuống con đường,
đồng hộ vận tốc chỉ mức một trăm bốn mươi lăm cây số giờ. Mưa. Được thôi, hai
đứa đã từng sống ở Chicago, New York, Seatle và San Francisco. Cậu biết tất cả
về mưa. Cậu con trai hình dung mưa từ trên trời rơi xuống: những giọt mưa tròn
trịa chen nhau khít rịt, mưa xối xả như trút, mưa trong mùa hè đầy sương mù,
mưa trong mùa đông rét mướt.
“Chẳng có gì xảy ra hết vậy,” cậu kêu lên.
Ngay tức khắc, một cơn mưa cuồn cuộn như thác đổ ập xuống con đường
trước mặt họ, dội ào ào từ một đám mây mà mới một tích tắc trước không hề có ở
đó. Chiếc xe cảnh sát gần nhất cán phải một vũng nước và trợt bánh quay ngang
qua một bên, và chiếc thứ hai đâm sầm vào cánh cửa phía sau của chiếc trước.
Một cái lốp xe nổ tung. Chiếc thứ ba đâm vào đuôi xe thứ hai và trượt nằm ngang
vắt chéo ngoe từ bên này qua bên kia đường, hoàn toàn chặn bít lối bằng một mớ
kim loại rối rắm lộn xộn. Còi báo động tắt lịm biến thành tiếng quác quác.
“Làm giỏi lắm,” Palamedes khen ngợi.
“Bây giờ đi đâu nữa?”
Chàng hiệp sĩ chỉ tay. “Đằng kia.”
Josh cúi đầu nhìn bên trái. Stonehenge nhỏ hơn cậu tưởng, và con đường cặp
sát một cách đáng ngạc nhiên gần như khít rịt vào những hòn đá đứng sựng kia.
“Dừng đây đi. Chúng ta nhảy ra và chạy,” Palamedes nói.
“Dừng ở đâu?” Josh vừa hỏi, vừa nhìn quanh.
“Ngay đây!”
Josh đạp thắng gấp và chiếc xe trượt bánh đỗ xịch lại. Palamedes nhảy ra
khỏi xe, anh ta vắt Nhà Giả kim ngang vai không chút khách sáo. “Theo tôi,”
chàng hiệp sĩ la lớn. Thanh kiếm to bản của anh ta chém quật vào một hàng rào
bằng kim loại biến nó những mảnh rách tả tơi.
Josh chộp lấy thanh kiếm Ba Tư và vòng cánh tay quanh người cô chị gái
mình đang cố gắng tỉnh lại, ôm chặt lấy cô bé khi họ phóng xuống bãi cỏ lao về