Ít phút sau con nhân sư lượn nhẹ qua góc nhà. Mụ ta chợt trông thấy Nữ
thần Quạ và dừng lại, hai người phụ nữ cúi chào nhau thật lịch sự. Họ có họ hàng
xa thông qua một mạng lưới phức tạp các mối quan hệ của Elder. “Tôi nghĩ mình
nghe cái gì đó,” con nhân sư nói.
“Họ cũng nghe như thế.” Nụ cười của Nữ thần Quạ thật man rợ.
Nicholas không bao giờ học lái, nhưng cuối cùng cách đây mười năm
Perenelle lại bắt đầu học, và sau sáu tuần học lái, bà đã đậu ngay lần thi đầu tiên.
Họ chưa bao giờ mua một chiếc xe, nhưng Perenelle không hề quên một bài học
nào. Bà chỉ mất vài phút để tìm ra cách kiểm soát chiếc thuyền máy nhỏ màu
vàng chói này. Bà vặn chìa khóa cắm nơi bộ phận đánh lửa rồi đẩy van tiết lưu,
và con thuyền có động cơ gắn ngoài tung bọt trắng xóa. Xoay bánh lái, bà đẩy
van tiết lưu lên chút nữa và chiếc thuyền gầm rú rời khỏi Đào Atcatraz, để lại một
đường nước trắng xóa hình chữ V ngay sát đằng sau.
Khuôn mặt de Ayala đông lại thành một khối từ màn bụi nước phun lún
phún ở đầu mũi thuyền. “Tôi tưởng bà sẽ chiến đấu chứ.”
“Chiến đấu là phương sách cuối cùng,” bà la lớn át đi tiếng gió và tiếng gầm
rú của động cơ. “Nếu Scathach và Joan tham gia cùng với tôi, ắt hẳn khi đó tôi sẽ
chống cự được con nhân sư và hai tay bất tử kia. Nhưng có một mình tôi thì
không được đâu.”
“Còn Thần Nhện thì sao?”
“Areop-Enap có thể tự lo cho mình mà,” Perenelle nói. “Hy vọng lớn nhất
của bọn họ là không có mặt trên hòn đảo khi bà ta thức dậy. Bà ta sẽ cảm thấy
đói, và Lão Nhện phàm ăn ghê lắm.”
Một tiếng la ơi ới từ đàng xa khiến bà quay lại. Machiavelli và bạn đồng
hành của y đang đứng trên cầu tàu. Tay người Ý đứng yên, còn người đàn ông
nhỏ thó hơn đang vẫy lia lịa hai cánh tay, ánh mặt trời phản chiếu làm lóe sáng
con dao trong tay hắn ta.
“Họ sẽ không đùng dến pháp thuật của họ chứ?” de Ayala hỏi.
“Pháp thuật thật sự không có tác dụng đối với dòng nước đang chảy đâu.”
Perenelle cười toe.
“E là tôi phải để bà lại đây thôi, thưa quý bà. Tôi cần phải quay trở lại hòn
đảo.” Khuôn mặt của hồn ma bắt đầu tan ra thành bụi nước.
“Cảm ơn, Juan, vì tất cả những gì ông đã làm,” Perenelle nói một cách chân
thành bằng tiếng Tây Ban Nha trang trọng. “Tôi nợ ông.”