Quạ, cùng với đạo quân chim chóc của mụ ta. Nhưng họ biết rằng có điều tệ hại
hơn đang đến.
“Thời tiết này không bình thường,” Perenelle khe khẽ nói, có thể nghe được
thoáng âm hưởng tiếng Pháp trong giọng nói của bà. Bà hít thở sâu và nhăn mặt.
Đối với khứu giác đã được nâng cao của bà, làn gió thổi vào gần Vịnh San
Francisco nghe như bị ô uế bởi mùi máu của thứ gì đó hôi thối và chết rũ lâu
ngày, một dấu hiệu chắc chắn rằng đang có chuyện bất thường.
Areop-Enap ngồi cao ngất trên bức tường của tòa nhà bỏ không. Bà nhện
khổng lồ húp híp căng phồng mải miết bao lấy vỏ bọc của tòa nhà bằng thứ mạng
màu tráng dinh dính. Hàng triệu con nhện, một số con lớn bằng chiếc đĩa, số khác
còn nhỏ hơn hạt bụi, chạy lon ton qua bên kia tấm mạng đồ sộ đi vào vùng bóng
tối u ám nhấp nhô dập dờn, dệt thêm những lớp tơ riêng của chúng vào tấm mạng
ướt sũng. Không quay đầu lại, bà Elder xoay hai trong tám con mắt của bà tập
trung vào người phụ nữ. Bà giở một trong mấy cái chân to mập của mình đưa
thẳng lên không trung, lớp lông màu tím mút đầu ngả sang xám vẫy vẫy trong
cơn gió. “Ừ, có cái gì đang đến… nhưng không phải Elder, mà cũng không phải
con người,” bà ta nói ngọng ngịu.
“Một thứ gì đó đã từng ở đây rồi,” Perenelle nói dứt khoát.
Areop-Enap quay người xuống nhìn Perenelle. Tám con mắt nhỏ xíu đậu
trên đỉnh đầu giống cái đầu người một cách quái dị của bà. Không có mũi mà
cũng chẳng có tai, và cái miệng là một đường vạch nằm ngang chàng đầy những
chiếc răng nanh cực độc dài nhằng. Hàm răng dữ tợn này khiến cho giọng nói của
bà ngọng nghịu cách kỳ lạ. “Đã xảy ra chuyện gì?” bà hỏi bất thình lình, trong lúc
đu thả mình rơi xuống đất trên một sợi tơ nhện.
Perenelle thận trọng đi từng bước qua bên kia khoảng sàn nhà lát đá, cố
tránh những sợi tơ nhện thắt gút hễ cứ chạm đến đâu là dính chặt đến đó. Chúng
có một độ dai chắc như kẹo cao su. “Lúc nãy tôi đi xuống rìa nước,” bà nói nhẹ.
“Tôi muốn xem thử chúng ta cách đất liền bao xa.”
“Sao?” Areop-Enap vừa hỏi, vừa bước tới gần người phụ nữ hơn, thân hình
vượt cao hẳn trên bà.
“Cách đây nhiều năm trước, tôi học được một câu thần chú của một pháp sư
người Eskimo. Nó làm thay đổi tính bền của dòng nước chảy, biến dòng nước
thành một thứ giống như bùn dinh dính. Thật hiệu quả, nó cho phép bà đi được
trên nước. Những người Eskimo dùng câu thần chú này khi họ đi săn những con