Mặc dù đã kiểm soát được hơi ấm của mình, một cơn lạnh run vẫn chạy dọc
ngược lên cột sống của Perenelle. “Ông Già Biển ư? Nhưng ông ta đang sống
trong Vương quốc Bóng tối dưới lòng nước xa xôi nào đó kia mà và chỉ những
việc liều lĩnh rất hiếm hoi mới đưa ông ta đến địa hạt này thôi. Ông đã không đến
thế giới của chúng ta kể từ năm 1912 lận kia. Cái gì có khả năng mang ông ta trở
lại vậy cà?”
Areop-Enap cười toe đầy ác ý để lộ cả hàm răng. “Tại sao à, bà đấy, Quý bà
Perenelle ạ. Bà là phần thưởng. Bọn chúng muốn kiến thức và ký ức của bà. Bà
và chồng bà nằm trong số hiếm hoi nhất của loài người: các người là những
người bất tử mà không hề bị chủ nhân Elder nào sai khiến. Và giờ bà đang bị
giam giữ trên Alactraz, các Elder Đen tối sẽ làm hết sức mình để bảo đảm là bà
không thể rời khỏi đây mà còn sống sót.”
Tĩnh điện màu xanh lơ và trắng nổ lốp bốp dọc theo chiều dài mái tóc
Perenelle, chầm chậm dâng lên và tỏa ra phía sau bà kết thành một vòng sáng
lung linh đen tuyền. Đôi mắt bà chiếu sáng rực một màu xanh lá lạnh lẽo, rồi một
luồng điện trắng như nước đá nở bung quanh người bà, lấp đầy bên trong ngôi
nhà đổ nát một luồng ánh sáng mạnh mẽ. Một làn sóng các con nhện sẫm màu
vỗi vã chạy trốn vào những vùng bóng tối. “Bà biết có bao nhiêu Elder Đen tối và
bạn bè họ hàng của họ đã ra sức cố giết chết tôi không?” Perenelle hỏi gằn.
Areop-Enap nhún vai, một chuyển động của tất cả mấy cái chân đáng sợ.
“Nhiều hả?” bà ta gợi ý.
“Và bà có biết bao nhiêu tên vẫn còn sống không?”
“Một ít?” Areop-Enap hỏi dò.
Perenelle mỉm cười. “Rất ít.”