Chương 5
“Chờ đã cháu có điện thoại.”
Sophie vừa cúi đầu vào một ô cửa, thò tay vào trong túi lôi ra cái điện thoại
di động. Pin điện thoại đã cạn sạch hồi ở Vương quốc Bóng tối của Hekate,
nhưng Comte de Saint-Germain đã tìm cho cô một bộ sạc còn chạy được. Lật
nghiêng nghiêng màn hình, cô bé nhìn săm soi vào một dãy số khác thường.
“Cháu không biết là ai đây,” cô bé vừa nói, vừa nhìn cậu em trai rồi nhìn sang
Nicholas.
Josh nhìn qua vai chị gái cậu. “Em không nhận ra số này,” cậu nói thêm.
“Bắt đầu bằng số mấy?” Nicholas vừa hỏi, vừa liếc sang, cố tập trung vào
màn hình.
“Không, không, ba, ba…”
“Mã vùng của Pháp đó,” Flamel nói. “Trả lời đi; đó chỉ có thể là Francis.”
“Hoặc là Dee hay Machiavelli,” Josh nói ngay. “Có lẽ chúng ta nên…”
Nhưng cậu chưa nói xong thì Sophie đã nhấn vào nút trả lời. “Xin chào?” cô
bé nói với vẻ thận trọng.
“Tôi đây!” Giọng Saint-Germain nhẹ và không có trọng âm, và Sophie có
thể khẳng định ông ta đang ở ngoài đường vì tất cả mọi thứ tiếng ồn trong âm
thanh nền. “Cho tôi nói chuyện với ông già. Mà đừng nói với thầy là tôi gọi thế
nhé!”
Sophie nín nhịn không dám cười toe toét và trao điện thoại cho Nhà Giả
kim. “Chú nói đúng; Francis đó. Ông ấy muốn nói chuyện với chú.”
Nicholas áp điện thoại lên một tai và lấy bàn tay còn lại bịt tai bên kia, cố
ngăn bớt tiếng ồn của xe cộ. “A-lô?”
“Thầy đang ở đâu ạ?” Saint-Germain hỏi bằng tiếng La-tinh.
Nicholas nhìn quanh, cố định hướng. “Trên đường Marylebone, vừa lên khỏi
trạm xe điện ngầm Regent’s Park.”
“Xin chờ máy chút; con có điện thoại bên đường dây kia.” Saint-Germain
rời khỏi điện thoại và nghe tiếp âm thông tin được nói bằng một thứ tiếng Pháp
cổ liến thoắng. “OK,” một lúc sau ông nói. “Thầy cứ đi thẳng xuống con đường
rồi chờ bên ngoài Nhà thờ St. Marylebone. Sẽ có người cho xe đón thầy.”
“Làm sao tôi biết người tài xế ấy đang làm việc cho anh?” Nicholas hỏi.