“Ý tưởng hay. Thầy có lý do gì để tin rằng cuộc nói chuyện này không bị
giám sát không ạ?”
“Chắc chắn cả hai tay người Ý và người Anh kia đều có các đầu mối cung
cấp thông tin,” Nhà Giả kim nói một cách cẩn thận.
“Đúng vậy.”
“Và có cả một ủy ban không được hoan nghênh đang chờ đợi chúng tôi. Tôi
hình dung bọn này đã báo cáo trước cả khi chúng tiến hành theo dõi chúng tôi lận
kìa.”
“Chà.” Saint-Germain dừng lại một chút và rồi cẩn thận nói, “con cho rằng
thầy đã xử lý vấn đề một cách kín đáo dè dặt kia mà.”
“Rất kín đáo. Nhưng…”
“Nhưng sao ạ?” Saint-Germain hỏi.
“Mặc dù tôi không sử dụng luồng điện của mình, nhưng một số năng lượng
nhất định vẫn bị giải phóng ra. Việc đó chắc chắn đã thu hút sự chú ý, đặc biệt là
trong thành phố này.”
Lại một đoạn dừng nữa; rồi Saint-Germain nói, “OK, con vừa gởi cho tài xế
một tin nhắn. Cho phép con nhắc thầy nhớ lại một bữa tiệc con đã tổ chức ở
Versailles vào tháng Hai năm 1758. Đó là sinh nhật của con, và thầy đã tặng cho
con một cuốn sách bìa đóng bằng giấy da mịn lấy từ thư viện riêng của thầy để
làm quà.”
Đôi môi Nicholas nhếch lên thành một nụ cười. “Tôi nhớ.”
“Con vẫn còn giữ cuốn sách đó. Anh tài xế sẽ nói với thầy tựa sách là gì,”
ông ta nói tiếp, giọng cất cao lên khỏi tiếng khua lộp cộp như búa nện trong âm
thanh nền.
“Tiếng ồn gì ghê thế?” Flamel vừa hỏi, vừa đổi trở lại tiếng Anh.
“Mấy người công nhân đó ạ. Tụi con đang dựng lại cột nhà. Hình như đúng
là nó nguy hiểm thật sự sắp làm đổ sập các hầm rượu bên dưới, và có lẽ kéo theo
nó cả đến nửa con phố.”
Nicholas hạ giọng. “Anh bạn cũ. Tôi không thể nói với anh là tôi tiếc như
thế nào vì những rắc rối tôi đã mang lại cho nhà anh. Tất nhiên tôi sẽ bù đắp phần
thiệt hại cho anh.”
Saint-Germian cười khúc khích. “Xin thầy đừng dằn vặt mình nữa. Con
chẳng tốn kém gì cả. Con đã bán bản quyền về câu chuyện này cho một tờ tạp
chí. Phí thu được còn cao hơn tiền sửa sang lại ngôi nhà, và tin tức báo chí đưa ra