“Rốt cuộc cũng sẽ làm thôi,” Palamedes nói với vẻ sầu thảm. “Nhưng người
chủ đất hiện nay đang sẳn sàng bỏ mặc vùng đất này chờ đến khi nào nó lên giá.”
“Chuyện gì xảy ra nếu ông ta bán đứt nó đi nhỉ?” Josh hỏi.
Palamedes cười toe. “Tôi sẽ không bao giờ bán đứt nó đâu.” Ngón tay trỏ
bên phải của anh ta di chuyển, chỉ thẳng ra đằng trước. “Trước kia từng có một
xưởng xe hơi ở đây, và công nhân đi đầy trên đường phố. Khi nhà máy đóng cửa
vào những năm 1970, mấy căn nhà bắt đầu bị bỏ trống vì người ta chết đi hoặc di
chuyển đến nơi khác để tìm việc làm. Thế là tôi bắt đầu mua lại toàn bộ vùng
này.”
“Ông sở hửu từ đầu đến tận đâu?” Josh hỏi, đầy ấn tượng.
“Hết thảy khoảng hơn một cây số rưỡi mỗi chiều. Một hai tăm căn nhà gì
đó.”
“Một hai trăm căn nhà! Nhưng chắc hẳn ông phải chi cho khu đất này cả
một gia tài.”
“Tôi đã sống trên trái đất này từ trước thời vua Arthur. Tôi đã làm ra và đã
mất đi biết bao nhiêu gia tài. Sự giàu có của tôi thay đổi thất thường… khó khăn
nhất là làm sao che giấu được sở thuế vụ!”
Josh chớp mắt ngạc nhiên; cậu không bao giờ hình dung nổi một người bất
tử lại có vấn đề với chính phủ. Rồi cậu nhận ra rằng trong thời đại máy tính cùng
những công nghệ giám sát khác, để che giấu được nhà cầm quyền cái gì đó hẳn
càng ngày phải càng mất nhiều công sức hơn. “Có ai sống ở đây không?” cậu hỏi.
“Tôi không thấy ai hết…”
“Cậu sẽ không thấy đâu. Mấy người ta ấy” – anh ta sử dụng từ một cách cẩn
thận – “những người sống trong căn nhà của tôi chỉ ra ngoài vào ban đêm.”
“Ma cà rồng,” Josh lầm bầm.
“Không phải ma cà rồng,” Palamedes nói nhanh. “Tôi không có thì giờ cho
bọn hút máu ấy đâu.”
“Vậy thì là cái gì?”
“Ấu trùng và vượn cáo… những thứ không chết và không chết được.”
“Mà chúng là cái gì mới được?” Josh hỏi. Cậu đang cho rằng ấu trùng ở đây
chắc không phải là loài côn trùng non và vượn cáo chắc không phải là loài động
vật linh trưởng đuôi dài mà câu trông thấy trong sở thú đâu.
“Chúng là…” Palamedes ngập ngừng, rồi mỉm cười. “Chúng là những sinh
vật siêu tự nhiên sống về đêm.”