Chương 7
Trên tấm biển bong tróc kia ban đầu ghi hàng chữ PHỤ TÙNG XE HƠI,
nhưng chữH thứ hai đã rơi đâu mất mà không thấy ai thay chữ khác vào. Đằng
sau bức tường bằng bê-tông phía trên đầu cắm những mảnh kính vỡ và dây kẻm
gai quấn lòng vòng là những ngọn tháp làm bằng hàng trăm triếc xe hơi gỉ sét cái
này nằm chồng chênh vênh trên cái kia. Bờ tường vây lấy bãi để xe phủ kín mít
những tấm poster bị lột ra từng mảng trên đó in quảng cáo những buổi hòa nhạc
đã qua lâu lắm rồi, những album “mới ra” cả năm nay và những nhóm trượt
indy* thì không đếm xuể. Những tờ quảng cáo được dán đè lên nhau tạo thành
một lớp dày cộp đủ thứ màu sắc, rồi lại được những hình vẽ trên tường phủ
chồng lên một lần nữa. Hầu như không thể nào nhìn thấy được những tấm biển
ghi NGUY HIỂM – CẤM VÀO và CẤM XÂM NHẬP.
Palamedes rà xe sát vào lề đường cách cổng vào được mắc dây xích nặng
trịch khoảng một khu nhà và tắt máy.
Ghì cả hai cánh tay trên vô-lăng, anh ta chồm người ra phía trước và cẩn
thần xem xét khắp xung quanh.
Flamel đã chìm vào giấc ngủ, và Sophie như lạc vào vùng tư duy của riêng
mình sao đó mà thỉnh thoảng con ngươi trong mắt cô bé lại lấp loánh ánh bạc.
Josh đã ra khỏi chỗ ngồi của mình và thu mình dưới sàn xe đằng sau tấm kính
chắn. “Ông mang chúng tôi đi đâu thế này?” Josh vừa hỏi, vừa hất đầu về phía
bãi xe.
“Tạm thời.” Hàm răng Palamedes lóe sáng trong vùng tôi bên trong chiếc
xe. “ Xem ra có vẻ không giống lắm, nhưng có lẽ đây là nơi an toàn nhất
London.”
Josh nhìn quanh. Những căn nhà bằng gạch đỏ ở cả hai phía của con đường
hẹp này đều ọp ẹp xiêu vẹo hết cách sửa chữa, còn nhìn chung toàn bộ khu vực
thì thật tồi tàn và hư nát. Hầu hết các cửa ra vào và cửa sổ đều bị bịt kín bằng
ván, thậm chí một số còn bị vây bít lại bằng gạch. Ô cửa kính nào cũng vỡ toang.
Một chiếc xe hơi bị cháy rụi nằm lù lù thành một đống gỉ sét trên những khoảng
bê-tông cạnh con đường, và cả khu phố không hề có một chuyển động nào hết.
“Tôi ngạc nhiên tại sao khu vực này không được quy hoạch lại hay là làm cái gì
đó đại khái như vậy nhỉ.”