Chương 13
Mùi khó chịu của thức ăn chiên xào phảng phất bay từ bên này qua bên kia
kho phế liệu, hoàn toàn xua tan mùi kim loại và dầu máy cùng với mùi ẩm mốc
ướt át của mấy con chó.
Flamel đang đứng trên bậc thềm cuối cùng của căn nhà chòi. Thậm chí có
chiều cao vượt hơn mức bình thường, nhưng ông vẫn phải ngước lên mới nhìn
vào mặt chàng hiệp sĩ được. Người đàn ông mà Nhà Giả kim giới thiệu là
William Shakespeare đã đi vào bên trong và đóng sập cánh cửa bằng một lực đủ
mạnh để làm rung rinh cả căn chòi. Ít phút sau khói đen bắt đầu bay lọt ra khỏi
ống khói. “Ông ấy thường nấu ăn mỗi khi có chuyện bối rối,” Palamedes giải
thích.
Josh nuốt nước bọt một cách khó khăn, rồi bịt kín lỗ mũi lại, ép mình phải
thở bằng miệng khi làn khói từ trong căn nhà cuốn giạt ra lảng vảng vây quanh
chỗ hai đứa. Đã thấy trong người khó chịu rồi bởi các giác quan đã được Đánh
thức, cậu biết mình phải chạy thoát khỏi các mùi khói và dầu mỡ này nếu không
thì chắc đến phát ói ra mất. Trông thấy cô chị đang nhìn mình với đôi mắt mở lớn
đầy vẻ quan tâm, cậu liền hất mạnh đầu về một phía. Cô bé gật đầu, rồi ho lên,
nước mắt ràn rụa khi làn khói ngày càng dày xoáy tít như cơn lốc vòng quanh
chúng. Bước cẩn thận, tránh những ổ gà nằm đánh bẫy những kẻ vụng về trên
khoảng đất đầy bùn, hai đứa nhỏ sinh đôi nhanh chóng rời khỏi căn nhà đổ nát
bằng kim loại. Josh lấy cùi tay chùi mạnh lên môi. Cậu thực sự có thể nếm được
vị dầu mỡ nấu ăn trên đầu lưỡi mình. “Bất kể nó là cái thứ gì,” cậu làu bàu, “em
cũng không ăn đâu.” Cậu liếc qua cô chị gái đi bên cạnh. “Em thấy có đôi chút
bất tiện khi các giác quan bị Đánh thức.”
“Chỉ đôi chút thôi.” Cô bé mỉm cười. “Chị nghĩ chị đang dần quen với việc
đó,” cô bé nói thêm.
“Hừm, em chẳng thấy vậy,” Josh thở dài. “Dù sao đi nữa, chắc là chưa,”
Elder Mars chỉ mới Đánh thức cậu ấy ngày hôm trước – và mà cậu cảm thấy như
thể đã kéo dài cả đời – và cậu vẫn còn hoàn toàn bị áp đảo bởi các giác quan của
mình bị công kích gay gắt quá. Mọi thứ đều chói chang hơn, lớn tiếng hơn và
nặng mùi hơn rất nhiều so với trước đây. Cậu có cảm giác như áo quần thô ráp xù