Cậu mở cái túi, liếc nhìn vào phía trong. Có hai trang sách cậu đã xé từ
cuốn Codex tuần trước. Theo nhà Giả Kim, chúng chứng đựng lời triệu hồi
cuối cùng, cái mà Dee cần để đưa các Elders đen tối trở lại Trái Đất.
Josh giữ hai tờ giấy, để chúng lên phần giường bên cạnh mình. Sau đó, cậu
xếp chúng lại cạnh nhau. Chúng chỉ rộng chừng 6 inch, dài chừng 9 inch và
trông như thể được làm từ vỏ cây ép với xơ lá. Lần cuối cùng cậu thật sự
nhìn thấy hai trang giấy này là khi đang ở trên sàn của hiệu sách đã bị phá
hủy. Cả cậu và chị gái đều đã bị choáng váng và bối rối vì mọi thứ mình
vừa chứng kiến. Khi Josh nhìn lại hai tờ giấy một lần nữa, cậu dám thề là
các chữ đang di chuyển, nhưng giờ thì hết rồi. Cả hai trang giấy đều đặc kín
những chữ viết lam nham ở hai mặt. Josh đã từng thấy những hình khắc
tương tự trên các thứ đồ khảo cổ trong văn phòng của bố mình, và cậu khá
chắc là những chữ này rất giống của người Sumer. Một lá thư –cậu nghĩ
ban đầu rất có thể đây là một lá thư – với những màu vàng và đỏ rất sống
động, trong khi phần còn lại được viết bằng mực đen nhưng vẫn giữ
nguyên nét sắc sảo dù đã trải qua không biết bao nhiêu thế kỷ. Chọn lấy
một trang, Josh đưa nó ra ánh sáng. Chớp mắt đầy kinh ngạc. Những con
chữ đang di chuyển. Chúng bò chầm chậm, đổi chỗ với nhau trên trang
giấy, tạo thành những nhừng từ, những câu, những đoạn mới bằng vô số
thứ tiếng. Một vài ký tự Josh có thể nhận ra được – Josh nhận thấy có nhiều
chữ tượng hình và chữ Run, cậu thậm chí có thể chỉ ra vài ký tự Hy Lạp
nữa, nhưng phần đông còn lại thì lạ hoắc. Một cụm từ bằng tiếng Latin đập
vào mắt cậu: magnum opus.Nghĩa của nó là “công việc tốt đẹp”. Josh dò
theo những chữ này bằng ngón trỏ…và cái phút mà tay cậu chạm vào mặt
giấy, một sức nóng bùng phát trong cơ thể cậu, còn ngón tay cậu bắt đầu
tỏa ra làn khói màu cam ấm áp. Sau đó, Josh nhận ra trong khi tất cả những
ký tự khác bao quanh cụm từ đơn giản này cứ liên tục thay đổi thành những
lời lẽ và ngôn ngữ khác nhau, mười chữ cái bên dưới ngón tay cậu vẫn
không hề di chuyển. Josh thử nhấc tay ra, dòng chữ vụt biến mất. Cậu lại
thử chạm tất cả ngón tay mình lên trang giấy, kỳ lạ thay tất cả các câu chữ
ngừng di chuyển, tạo thành những câu chữ hoàn chỉnh dưới da thịt câu.
Josh ước sao có bố mẹ mình ở đây: họ chắc chắn sẽ dịch được những ngôn