bên kia cánh cửa làm Josh nhảy dựng lên. Cậu đã quá tập trung vào việc tạo
ra chiếc găng đến nỗi không nghe tiếng bà đi lên lầu. Dòng điện của cậu
yếu dần, chiếc găng cũng tan ra theo làn khói vàng. Dì Agnes đập cửa thình
thịch: “Cháu có nghe ta gọi không?” Josh thở dài. “Không ạ.” Cậu thành
thật trả lời. “Hừm. Ta đã pha chút trà. Mau xuống đây trước khi cháu bị
cảm lạnh.” Bà ngừng lại rồi nói thêm, “ Ta cũng vừa làm ít bánh xốp sáng
nay.” “Tuyệt.” Bụng của Josh réo ầm lên; dì Agnes rất giỏi làm bánh xốp.
“Cháu đang thay đồ. Cháu sẽ xuống ngay.” Josh chờ đến khi cậu nghe thấy
bà dì lê bước đi, đôi giày đế mỏng của bà cọ vào tấm thảm. Cậu nhìn tay
mình lần nữa và nở một nụ cười toe khi một ý nghĩ chợt đến. Nếu cậu có
thể kiểm soát được dòng điện mà không cần ai huấn luyện, chắc hẳn cậu
phải mạnh hơn Sophie rồi. Khoác balô lên vai, Josh dịch ra mở cửa và lắng
nghe bằng các giác quan được đánh thức. Cậu có thể nghe được bà dì đang
rót trà từ một cái bình, có thể ngửi thấy mùi của món trà đen và bột nhồi.
Bụng Josh lại biểu tình và cậu cảm thấy miệng mình toàn là nước bọt; cậu
gần như nếm được món bánh kem. Cậu tự hỏi nếu cậu có thể dừng lại chỉ
một…. Nhưng vậy nghĩa là cậu phải nói chuyện với dì Agnes, và bà sẽ
gặng hỏi tất cả mọi điều về những ngày qua. Mà cậu lại chẳng có nhiều thời
gian đến thế. Josh bước nhẹ xuống lầu, hé mở cửa trước và lẻn ra ngoài
trong cái lạnh buổi sáng ở San Francisco. “Xin lỗi dì.” Cậu lẩm bẩm, đóng
cánh cửa thật êm phía sau mình. Bà
sẽ phát điên lên nếu biết cậu đã bỏ đi. Bà có thể gọi cho bố mẹ cậu, và cậu
cũng không biết phải giải thích sao cho họ nữa. Cậu chỉbiếtmột điều: cậu sẽ
không trở về căn nhà ở Pacific Heights mà không có Sophie.
Hết Chap
Chap 8
Agnes nghe tiếng cửa đóng, bà rảo bước ra khỏi nhà bếp. Chớp mắtnhìn
cánh cửa, bà hơi nghiêng đầu sang một bên nghe ngóng. “Josh?” Bà gọi.
Căn nhà im ắng. “Josh?” Bà lại gọi, giọng lạc đi. “Thằng bé đâu rồi?” bà
lẩm bẩm. “Josh Newman, xuống đây ngay lập tức!” Bà la lên. Vẫn không
có tiếng trả lời. Lắc lắc đầu, bà lão chuẩn bị leo lên lầu thì có cái gì đó gặm