Bọn cucubuth té nhào như thể bị ai đánh. Đám gần Dee nhất bị té đầu tiên,
sau đó lần lượt bọn chúng đổ xuống như một cơn sóng dài, hai tay chúng
bịt chặt tai, quằn quại trong đau đớn. Virginia bước ra khỏi bóng tối, chiếc
sáo gắn chặt trên môi, và mỉm cười với Dee. “Tôi nợ cô lần này.” Tiến sỹ
cúi đầu thật thấp, một cử chỉ lỗi thời thường được dùng trong cung điện nữ
hoàng Elizabeth đệ nhất. Virgina lấy hơi nói. “Coi như đáp lại lần ông đã
cứu tôi tại Boston.” Một tên cucubuth chạm tới cổ chân của Dee, hắn bị đạp
ra. “Ta nên đi thôi.” Dee nói. Vài tên cucubuth đã gượng đứng dậy, nhưng
Virginia lại thổi vài nốt nhạc làm cả bọn té nhào ra lần nữa. Khẽ bước về
phía bọn đang quằn quại dưới đất, Virginia và Dee rút ra khỏi Covent
Garden. Dee dừng lại một chút ở lối vào King Street và ngoái đầu nhìn lại.
Quảng trường rải sỏi bây giờ là một mớ những sinh vật đang uống éo, quằn
quại. Một vài tên đã bắt đầu mất hình hài con người. Tay và mặt chúng đã
trở về hình hoài loài thú.
“Thật ngoạn mục,” ông nói, nhanh chóng bắt kịp Virgina, người vẫn tiếp
tục đi về phía cuối đườmg, miệng vẫn không ngừng chơi sáo. “Bùa phép
này có tác dụng trong bao lâu?” Dee hỏi. “Không lâu đâu. Bọn sinh vật
càng thông minh, bùa càng kéo dài. Với lũ sinh vật cổ quái này: 10, 20
phút.” Trên đường rải rác mấy tên cucubuth oằn mình trong cơn đau đớn,
tay chúng ép chặt lên tai. Hai tên ngã từ trên mái một tòa nhà đối diện với
bọn Dee, đập xuống đất, đủ mạnh để làm nứt các miến lót đường. Không hề
chùn chân, Virigina bước qua bọn chúng. Dee thì đi vòng qua; ông biết một
cú ngã đơn giản không thể làm tổn hại gì bọn này, có chăng chỉ là làm
chúng chậm đi mà thôi. “Tôi học giai điệu này từ một người Đức,” Virginia
nói gấp. “Ông ta từng là một người bắt chuột.” “Sao cô lại về phe tôi?” Dee
hỏi. “Ông đã hứa sẽ cho tôi một thế giới,” Virginia nghiêm túc đáp. “Tốt
hơn hết ông nên giữ lấy lời hứa đó” cô nói thêm “Tôi biết một vài giai điệu
khác từ người bắt chuột, và tin tôi đi, ông không muốn tôi chơi chúng đâu.”
Pháp sư bật cười. “Sao chứ, nghe cứ như một lời đe dọa vậy…” ông bắt
đầu. “Đúng vậy.” Virginia nói, nhoẻn miệng cười. “ Thật ra, còn hơn một
lời đe dọa. Nó là một lời hứa.”