trước khi ông ta bị tử hình,” ông nói. “Và khi tôi còn là một đứa trẻ, bố tôi
đưa tôi đến đây để xem sư tử tại Vườn thú Hoàng gia (Royal Menagerie).”
“Rất xúc động.” Dare nói. “Còn giờ ông có thể nói tại sao chúng ta lại đến
đây chưa?” Dee gật đầu. “Có một lối vào Vương quốc bóng tối phía trong.”
“Cổng vào Vương quốc của Kẻ phản bội.” Dare gật gù. “Tôi có nghe qua.”
Vai cô run run bên dưới áo khoác. “Người ta đồn rằng đây là một nơi kinh
khủng.” Dee phớt lờ. “Cùng nhau, tôi đoan chắc ta đủ mạnh để kích hoạt và
đi vào đó. Một khi ở trong vương quốc bóng tối này, ta có thể nhảy cóc qua
từ nơi này qua nơi khác đến khi đặt chân tới Mỹ.” Ông cười với một chút
hóm hỉnh trong đó. “Khi đã kích hoạt cánh cổng, ta sẽ phản lại vị trí hiện
tại của chính ta.” Virginia nói. “Quả vậy. Nhưng khi ở trong Vương quốc
bóng tối, không ai có thể đoán được ta đang đi đâu.” Virginia Dare lắc đầu,
mái tóc dài xõa xuống lưng. “Tôi có thể chỉ ra một vài vấn đề nho nhỏ
trong kế hoạch này không?” “Sao nào?” “Cứ cho rằng ta có thể vượt qua
đám lính canh ở Tòa tháp…” “Có gì khó. Cô có thể phù phép cho chúng
ngủ với âm nhạc.” “Rồi ta lại cho rằng có thể nhảy tới Cánh cổng Vương
quốc dành cho Kẻ phản bội.” “Ta có thể làm được.” Dee đáp không hề nao
núng. “Ta nào có biết ai là chủ nhân của Vương quốc đó?” Tiến sĩ lắc đầu.
“Chẳng ai biết cả. Có lẽ, một số ít Elder – nhưng cô biết đấy, nhiều vương
quốc Bóng tối tiếp giáp với Trái đất đều rỗng không.” “Tôi cũng biết các
Elder đen tối đang kêu gọi những người anh em của họ sống tại các Vương
quốc bên ngoài xích gần đến lối đi Litha. Rất có thể một cái gì đó đã kéo
đến sinh sống nơi đây rồi.” Dee vừa định mở lời bình luận, nhưng Virginia
tiếp tục. “Nhưng cứ cho rằng vương quốc ấy rỗng không đi. Rồi chúng ta sẽ
phải đi qua nó để đến 1 hay 2 hoặc là 3 vương quốc nữa trước khi đến được
vương quốc tiếp giáp với nước Mỹ.” “Phải.” “Và nó có thể ở bất kỳ đâu
trên đất Mỹ từ Alaska đến Florida?” “Phải. Trường hợp xấu nhất ta có thể ở
cách San Francisco tới vài giờ bay.” “Vậy thì, nói tôi biết tại sao ta phải trở
lại San Francisco chứ? Tôi tưởng thành phố ấy đã bị đội quân khủng khiếp
của Elder chiếm giữ rồi ?” “Cuốn sách của Pháp sư Abraham đang ở San
Francisco. Tôi cần nó.” “Cuối cùng cũng tới rồi!” Virginia reo lên vui
mừng. “Ông mất nhiều thời gian quá đấy.” Cô mỉa mai. Và rồi đột ngột cô