trao đổi vật gì để hấp dẫn bà ta đây?” “Coatlicue khinh miệt và ghê tởm
bọn Elder. Hàng thế kỷ trước, họ đã xử bà ta một hình phạt phải gánh chịu
mãi mãi – tôi đoán bà ta sẽ muốn trả thù.” “Thù hằn điểu khiền tất cả chúng
ta.” Virginia lẩm bẩm. “Những tôi vẫn chưa thấy làm sao mà…” Nụ cười
của tiến sĩ thật khủng khiếp. “Tôi biết lối vào Xibalba ở trái đất này. Nếu bà
ta phục vụ cho tôi, tôi sẽ chỉ cho bà ta chỗ đó.”
“và một khi bà ta đã ở Xibalba…”Virginia thì thầm. Dee gật đầu. “Bà ta sẽ
đến được vô số các Vương quốc. Rồi bà ta sẽ phá hủy chúng, đập tan mọi
thứ bà thấy.” Tiếng cười của Dare run run. “Tôi từng luôn thán phục sự tàn
bạo của ông, John, nhưng điều này quả thật ngoạn mục. Dù cho ông, với
sức mạnh hiện có, cũng không thể triệu hồi một Archon được. Đặc biệt là
Mẹ của Các vị thần. Ngay khi bà ta bước vào vào thế giới này, bà ta sẽ
nghiền nát thứ đầu tiên bà thấy.” Dee nhún vai. “Quả thật tôi phải cần vật gì
đó thật mạnh mẽ, thật siêu nhiên, để lôi kéo và làm xao nhãng bà ta trong
khi tôi trói buộc bà ta với các loại thần chứ.” Ông chạm vào thanh kiếm
dưới làn áo. Câu trả lời chảy tuột trong các ngón tay của ông và không khí
đột nhiên phủ đầy mùi cam. Nụ cười ông trở nên man rợ. “Tôi sẽ hiến cho
bà ta một luồng điện vàng nguyên chất.”
Chap 26
Sophie và Josh đi cạnh nhau trên bến cảng ở Sausalito, băng qua những
chiếc nhà thuyền xinh đẹp. Chẳng có chiếc nào giống nhau, số thì nhỏ và
thấp, số khác lại cao và dài. Đa số đều có thuyền cao su buộc ở thành tàu,
một chiếc thậm chí còn có cả mỏ neo ở đuôi tàu. Cặp sinh đôi để mặc
Nicholas và Perenelle tranh cãi với Aoife trên thuyền của Niten. Kiếm sĩ
vẫn chẳng nói lời nào, chỉ chốc chốc lại bước về vị trí nơi tay ông có thể
đặt lên vai của Aoife khi cô ta nổi đóa lên. “Ta làm gì bây giờ?” Josh hỏi.
Sophie nhìn cậu. “Làm? Chuyện gì?” “Ý em là, ta có về nhà không?” “Rồi
sau đó thì sao? Ta về nhà để làm gì chứ?” Josh đút hai tay vào túi sau quần
jean rồi bước tiếp. Cậu cũng không biết câu trả lời. “Chị biết không, chỉ
đến lúc rời nhà để đi kiếm gia đình Flamel em mới nhận ra mình đã mất
quá nhiều.” Cậu nói. “Ý em mất là sao?” Sophie bối rối. “Những ngày trải