đang đợi hai cháu.” Ông nói, liếc nhìn về phía con tàu. Ông quay người và
bước đi, rồi dừng lại, liếc nhìn ra đằng sau, và ánh sáng quét lên khuôn mặt
ông, làm đôi mắt nâu của ông biến thành hai chiếc gương soi. “Tôi đã nghe
thấy câu hỏi cuối cùng của cháu. Tôi là người bất tử, dù tôi sống không lâu
bằng Nicholas hay Perenelle, hiện tại và mãi mãi tôi vẫn sẽ là một chiến
binh. Và nếu cuộc đời có dạy tôi điều gì, đó chính là, trong mọi cuộc chiến,
cả hai phe đều tin rằng họ là lẽ phải.” “Thế còn chúng cháu, Niten?” Josh
hỏi, “ Chúng cháu có thuộc về lẽ phải không?”
“Các cháu đang đứng về một phe, điều này rất quan trọng. Cháu không cần
phải đứng về phe đó. Thường thì hành động dũng cảm nhất chính là thú
nhận mình đã mắc sai lầm.” Ông ngừng một chút, rồi nói tiếp. “Hãy đi theo
con tim cháu. Bảo vệ lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau, bởi vì, đến cuối cùng, tất
cả những người này đều muốn điều gì đó từ cháu, hoặc muốn cháu làm gì
đó cho họ, hay trở nên điều gì đó cháu vốn không phải. Trách nhiệm duy
nhất của hai cháu chính là hai cháu đấy.” Rồi ông quay lại và sải bước.
Nicholas và Perenelle đang chờ trên bến tàu. Sophie có thể cảm thấy ánh
mắt Perenelle đang dò xét khuôn mặt hai đứa, gần như thể bà đang đọc ý
nghĩ chúng vậy. Nữ phù thủy bước tới, Sophie chợt nhận ra một điều: rõ
ràng Perenelle - không phải Nicholas – đang dẫn đầu. Cô bé ngộ ra rằng
người phụ nữ kia vẫn luôn luôn là thủ lĩnh. “Đã đến lúc quyết định.”
Flamel nói với một nụ cười méo xệch. “Chúng cháu đang nói về - ” Josh
mở lời. “Thời gian nói chuyện đã hết.” Perenelle ngắt lời. “Đã tới lúc hành
động. Các cháu theo ta chứ?” bà hỏi. “Bọn cháu còn lựa chọn nào sao?”
Josh đáp. Perenelle vừa định mở miệng, Nicholas đã kéo tay áo bà và khẽ
lắc đầu. Nhìn cặp sinh đôi, ông nói. “Luôn có nhiều lựa chọn.” Ông đưa ba
ngón tay xương xẩu. “Các cháu có thể chiến đấu cùng ta, có thể về phe
Dee, hoặc không làm gì cả.” Vẻ mặt ông trở nên dữ tợn. “Nếu cháu theo
Dee, thành phố này và cả thế giới này sẽ chết cả. Nếu cháu không làm gì,
thành phố và thế giới này cũng sẽ chết. Nhưng nếu cháu chiến đấu cùng ta,
vẫn còn có cơ hội – một cơ hội nhỏ, nhưng dù sao vẫn có – cho loài người.”
“Nhưng… ” Josh bắt đầu. Sophie bước tới, túm lấy vai em mình, nhéo đau
đến mức làm cho cậu phải im lặng. “Chúng cháu theo chú.” Sophie nói. Cô