qua cùng Flamel đã lấy mất của chúng ta tất cả.” Josh tiếp tục. “Mọi thứ ta
nghĩ mình biết – tất cả về lịch sử, những thần thoại, thậm chí cả khảo cổ
nữa – tất cả hóa ra chỉ là lời nói dối. Thậm chí tương lai của chúng ta cũng
bị xóa sạch.” Sophie gật đầu. Cô bé cũng từng nghĩ như vậy, nhưng không
hề ngạc nhiên cậu em mình lại mất nhiều thời gian hơn để ngẫm ra đến thế.
“Vậy chúng ta sẽ đi đâu?” Josh ngừng lại để nhìn về phía con tàu của
Niten. Dù cách đến hơn 100 yard, cậu vẫn hạ thấp giọng xuống và thầm thì.
“Chị ơi, chúng ta sẽ làm gì đây? Em không tin tưởng Flamel.” “Chị cũng
vậy.” Sophie thú nhận. “Nhưng chúng ta lại đang ở thế mắc kẹt với chú ấy.”
Sophie gật đầu. “Và chị nghĩ ta cần phải nhìn nhận chuyện này đến khi nó
kết thúc.” “Nghĩa là sao?” Josh hỏi đầy tuyệt vọng. “Chị nghe họ nói rồi
đấy – Họ đang bàn đến chuyện tấn công Alcatraz. Thật điên rồ.” “Nhưng
nếu họ không làm vậy, bọn yêu quái trên đảo sẽ tấn công San Francisco.”
Sophie bước tới kế bên em mình, không khí đột nhiên sực mùi vanilla ngọt
ngào. Đôi mắt màu xanh sáng của cô bé lấp lánh ánh bạc. “Em có bao giờ
nghĩ đây mới chính là số phận của chúng ta? Đây mới chính là cái ta phải
làm.” Josh lùi lại, cậu đột nhiên thấy sợ vì xúc cảm mạnh mẽ trong giọng
của chị mình. “Chị đang nói gì vậy?” Cậu hỏi. “Josh, 10 000 năm trước,
Abraham đã viết về chúng ta…” Josh vội vã lắc đầu. “Không. Ông ta viết
về cặp sinh đôi… mà có biết bao nhiêu là cặp sinh đôi trên thế giới này.”
“Không ai giống chúng ta.” “Rất nhiều người giống ta,” cậu tiếp tục. “Nhớ
không? Nhà Flamel đã thu thập các cặp sinh đôi vàng và bạc qua nhiều thế
hệ. Và không một ai trong số họ sống sót khi được Đánh thức.” “Chúng ta
đã làm được.” Sophie nhắc nhở. “Gần như không.” “Josh, chị đã được huấn
luyện phép thuật Không khí, Lửa và Nước còn em đã được Đánh thức và
huấn luyện phép Nước. Chúng ta không thể lờ đi những khả năng này. Hiện
giờ ta có cơ hội để dùng chúng, để bảo vệ thành phố.” “Chị có bao giờ suy
nghĩ,” Josh đột nhiên hỏi, “Liệu chúng ta đang đứng về lẽ phải? Liệu
Flamel là quân địch và Dee là người tốt?”
Cả hai người đều nhìn thấy những di chuyển chớp nhoáng cùng một lúc và
quay lại, đối diện với Niten. Mặc dù bấy giờ là đầu giờ chiều khá yên tĩnh,
họ vẫn không nghe thấy tiếng Kiếm sĩ đi tới. Ông khẽ cúi chào. “Bọn họ