CHƯƠNG HAI
Ngọn lửa giận dữ liếm qua cả tòa nha. Hàng tá còi báo động hú lên inh
ỏi, không khí sặc mùi khói đen của cao su và nhựa cháy.
“Đi ra, đi ra, ngay!” Tiến sĩ John Dee dùng thanh gươm ngắn trong tay
phải chém đứt thanh sắt nặng nề và cánh cửa gỗ, như thể chém giấy vậy.
“Xuống tầng,” hắn ra lệnh.
Virginia Dare chui qua lối thoát hiểm không hề do dự, lửa đã làm cháy
một chút mái tóc dài đen của cô.
“Đi theo tôi,” Dee ra lệnh cho Josh rồi cũng chui qua cánh cửa. Khói
vàng bốc lên rõ ràng từ da thịt hắn, mùi trứng thối phả vào mặt Josh
Newman khi cậu khẩn trương theo sau.
Josh cảm thấy ốm nhưng không phải chỉ vì cái mùi sulfur kinh khủng
bốc ra từ Dee. Đầu cậu ong ong và rất nhiều những đốm sắc nhảy múa
trước mắt cậu. Cậu chón mặt và vẫn còn run sau lần đụng độ với Archon
xinh đẹp Coatlicue. Dù cậu đã cố nhưng cậu vẫn không hiểu nổi những sự
kiện xảy ra trong mấy phút trước. Cậu chỉ mang máng biết làm sao cậu lại
ở đây. Cậu nhớ đã lái xe đi trên đường thành phố...đường cao tốc...và vào
thành phố. Nhưng cậu không biết cậu đi đâu. NHững gì cậu biết là cậu cần
tới một nơi nào đó.
Josh cố tập trung vào lý do khiến cậu tới tòa nhà đang bốc hỏa này,
nhưng cậu càng tập trung nhiều, cậu càng thấy mọi việc khó hiểu hơn.
Rồi Sophie xuất hiện. ĐIều đầu tiên Josh thấy là sự thay đổi kinh khủng
trên người chị sinh đôi. Khi Sophie bước vào văn phòng tiến sĩ vài phút