trước, Josh hồi hộp...nhưng bối rối. Sau chị ấy lại ở đây? Sao chị ấy tìm ra
cậu? Cậu biết nhà Flamel gửi chị tới. Nhưng không sao; chị sẽ về phe cậu
và giúp cậu mang Coatlicue về. Đây là việc quan trọng nhất.
Nhưng hạnh phúc của cậu không kéo dài lâu. Nó nhanh chóng biến thành
nỗi sợ, sự kinh tởm và thậm chí tức giận vì những hành động của chị.
Sophie không tới giúp cậu, chị ấy...ờ, Josh không biết chị ấy muốn cái gì.
Cậu quan sát và choáng váng, khi lớp khi của chị đông cứng thành một lớp
áo giáp bạc xung quanh cơ thể, sau đó chị nhẫn tâm dùng roi quất lên người
Archon xinh đẹp và không thể phòng vệ đó.
Tiếng kêu đau đớn quằn quại của Coatlicue thật đau lòng, và khi bà quay
mặt về phía Josh và vươn tay ra, sự đau đớn và cảm giác bị phản bội ánh
lên trong đôi mắt bà khiến Josh không chịu nổi. Cậu là người đã triệu tập
bà ta từ thế giới bóng tối; cậu phải chịu trách nhiệm cho nỗi đau này.
Nhưng cậu không thể giúp được.
Aoife chuồn ra sau lưng Coatlicue và giữ bà ta trong khi Sophie tiếp tục
quất vào người bà. Sau đó Aoife lôi Archon bị thương về lại vương quốc
bóng tối. Giây phút Coatlicue biến mất, Josh đã thấy mọt sự mất mát lo lớn.
Cậu đã sắp, sắp làm được một điều vĩ đại. Nếu Coatlicue chịu quay về thế
giới, bà sẽ... Josh nuốt một miệng khói mùi cao su và mắt ầng ậng nước.
Cậu không biết chắc bà có thể làm gì.
Từ dưới cậu hai bậc thang, Dee quay lại nhìn cậu, đôi mắt xám mở to và
trong hoang dại trong ánh sáng mờ mờ. “Đi gần vào,” hắn quát. Hắn hất
hàm về phía căn phòng cháy. “Cậu thấy chưa? Họ làm điều họ luôn làm!
Chết chóc và hủy diệt luôn đi theo nhà Flamel và đồng đảng của họ đó.”
Josh lại ho, cậu cố gắng hít chút không khí trong lành. Đây không phải
lần đầu cậu nghe lời buộc tội như thế này. “Scathach cũng nói thế.”